Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cái đồ súc sinh Tạ Lẫm này, tôi thật sự nghi ngờ không biết có phải hắn có hai khuôn mặt hay không. Dưới giường ngoan ngoãn bao nhiêu thì trên giường lại hung bạo bấy nhiêu. Đặc biệt là đêm nay, hắn cứ như đang kìm nén một ngọn lửa trong lòng, điên cuồng giày vò tôi đến chết đi sống lại. Đến cuối cùng, tôi thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, vung tay tát hắn một cái. Tôi giận dữ mắng mỏ: "Tôi không muốn nữa, dừng lại mau!" Ai ngờ hắn lại nghiêng đầu, cố ý hiểu sai ý tôi: "Chủ nhân yên tâm, trước khi dược tính tan hết, tôi sẽ không dừng lại đâu." Hắn còn bế xốc tôi đến trước gương, từ phía sau siết chặt lấy thắt lưng tôi. Hắn thì thầm với giọng gần như khàn đặc: "Chủ nhân, mở mắt ra đi." "Cậu trong gương, đẹp lắm..." Trong lòng tôi vừa tức vừa cuống, lại vừa cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Nhất thời tôi cũng không biết được, rốt cuộc là ai đang cầm tù ai. Dòng bình luận nói đúng. Tôi là người song tính. Từ nhỏ tâm lý đã bệnh thái và vặn vẹo. Lại còn mắc chứng lo âu nghiêm trọng. Năm tôi chào đời, công ty gia đình vừa vặn gặp khủng hoảng. Bố mẹ tự lo không xong nên đã ném tôi về quê cho ông bà nội. Từ nhỏ không có ai chống lưng, tôi bị bạn bè bắt nạt. Ông bà nội ghét bỏ tôi nhưng vẫn phải nuôi dưỡng tôi. Mãi đến khi công ty khởi sắc, mẹ mới đón tôi về. Lúc đó tôi mới biết, bà đã sinh thêm một đứa em trai. Giang Ngạn hoàn toàn khác biệt với tôi, nó khỏe mạnh hoàn mỹ, từ nhỏ đã miệng mồm lanh lợi, hoạt bát. So với nó, tôi giống như một con quái vật u ám. Nhưng chỉ mình tôi biết, bộ mặt thật của Giang Ngạn tồi tệ đến mức nào. Nó cố tình khiến mọi người cô lập tôi, nhiệt tình tranh giành mọi thứ của tôi. Nó giả vờ ngây thơ trước mặt bố mẹ, rồi đẩy mọi lỗi lầm sang cho tôi. Mỗi lần tôi phản kháng đều chỉ khiến bản thân trông giống một kẻ điên hơn. Điều đó khiến bệnh tình của tôi ngày càng nặng, tính khí cũng ngày càng bạo chướng. Ngày nhặt được Tạ Lẫm, tôi vừa cãi nhau với bố mẹ xong. Bên ngoài mưa tầm tã, tôi sập cửa bỏ đi. Thế rồi trong một con hẻm, tôi nhìn thấy Tạ Lẫm đầy thương tích, nằm hôn mê bất tỉnh. Nước mưa gột rửa máu trên người hắn chảy lênh láng mặt đất. Tôi liếc nhìn một cái rồi thờ ơ quay người rời đi. Loại người như tôi, đến bản thân còn lo không xong, lấy đâu ra tâm trí mà quản chuyện sống chết của người khác? Nhưng phía sau bỗng truyền đến tiếng động. Tôi quay đầu lại, phát hiện người đàn ông dưới đất đã mở mắt, đang vươn tay về phía tôi. Ánh mắt hắn tán loạn, hơi thở yếu ớt. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại quay trở lại. Cúi người xuống, tôi phát hiện người này tuy bộ dạng nhếch nhác nhưng gương mặt lại đẹp đến lạ lùng. Dù đang hôn mê, những đường nét cơ bắp cuồn cuộn vẫn tỏa ra một sức hút nam tính mãnh liệt. Thế là tôi nhặt hắn về căn nhà riêng mình mua ở bên ngoài. Chăm sóc ròng rã ba ngày trời, hắn mới tỉnh lại. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôi hỏi: "Anh là ai?" Hắn ngập ngừng rồi lắc đầu. Không nhớ bất cứ điều gì. Tôi chỉ vào mình, chậm rãi nói với hắn: "Mạng của anh là do tôi cứu." "Vì vậy, ơn cứu mạng, anh phải lấy thân báo đáp."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao