Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi không ngờ Tạ Lẫm còn quay lại. Ngước mắt thấy hắn đứng ở cửa, tôi không nhịn được mà nhíu mày: "Sao thế, Giang Ngạn chưa nói với cậu à?" Tạ Lẫm nhìn thấy tôi, thần sắc rõ ràng là nhẹ nhõm hẳn đi. Hắn nhấc chân muốn tiến lên: "Giang Giác, cậu nghe tôi giải th..." "Đừng gọi tên tôi." Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách. "Tạ Lẫm, anh còn định diễn với tôi đến bao giờ?" "Lừa tôi mất trí nhớ, giả vờ bị tôi cầm tù, rồi lại dây dưa với kẻ tôi ghét nhất." "Huống hồ Giang Ngạn mới là ân nhân cứu mạng của anh, anh còn quay lại đây làm gì?" Tôi chỉ tay ra cửa, tức giận gầm lên: "Cút! Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!" Tạ Lẫm không nhúc nhích. Tôi nhíu mày, vung tay tát hắn một cái: "Điếc à?" Hắn nghiêng đầu, trên mặt hiện lên vệt đỏ. Sau đó, hắn chậm rãi thụp xuống, quỳ gối trên mặt đất. Bóng lưng thẳng tắp, hắn kéo cổ áo ra, lộ ra chiếc vòng cổ màu đen. Hắn cất giọng trầm đục: "Cầu xin cậu, đừng đuổi tôi đi." "... Chủ nhân." Tôi cúi đầu nhìn hắn. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Rõ ràng tối nay cấp dưới của hắn nói mọi chuyện đã xử lý xong, chỉ cần hắn muốn là có thể quay về vị trí cũ bất cứ lúc nào. Vậy mà hắn vẫn giữ tư thế thấp hèn như vậy. Phải chăng, hắn cũng có một chút chân tình? Ngay lúc này, dòng bình luận lại nổ tung: 【Nam chính không phải thiết lập hình tượng "đóa hoa cao ngạo" tâm cơ thâm độc sao? Sao lại phải hèn mọn với nam phụ như thế? Không lẽ bị nam phụ dạy dỗ thành công, yêu nó thật rồi chứ?】 【Lầu trên có bệnh à? Ai lại đi yêu kẻ cầm tù sỉ nhục mình? Nam chính đang diễn đấy, khổ nhục kế hiểu không?】 【Nam chính chỉ là nhất thời không quen bị đá thôi, anh ấy luôn ở vị trí cao, chỉ có anh ấy bỏ người ta chứ làm gì có chuyện bị người ta bỏ?】 【Bị một con quái vật cơ thể khiếm khuyết đá trước, anh ấy thấy mất mặt thôi.】 【Đợi đến lúc tỉnh táo lại, thế nào cũng chỉnh chết tên nam phụ độc ác này!】 Tôi nhìn chằm chằm vào dòng bình luận, chút xót xa trong lòng lập tức đông cứng thành băng. Tôi cúi người, giật phắt chiếc vòng cổ trên cổ hắn, ném xuống đất. "Tạ Lẫm, bộ dạng vẫy đuôi xin thương hại của anh trông thật xấu xí." "Anh không hiểu sao? Tôi chơi chán rồi, tôi không còn thấy anh mới mẻ nữa." "Bây giờ tôi muốn đổi người khác để chơi." Tạ Lẫm đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đã thay đổi. Tôi giật mình, đứng thẳng dậy định chạy ra cửa. Hắn đứng phắt dậy, siết lấy eo tôi. Hắn bế thốc tôi vào phòng, ném thẳng xuống giường. "Anh làm cái gì thế!" Hắn đè xuống, chặn họng tôi. Hắn trả lời tôi bằng một chữ: "Cậu." Đêm nay Tạ Lẫm còn tàn bạo hơn bất cứ lần nào trước đây. Hắn cứ như muốn tháo rời tôi ra rồi nuốt chửng vào bụng. Bất kể tôi mắng mỏ thế nào, đánh đập ra sao, cuối cùng khóc đến khàn cả giọng, hắn cũng không dừng lại. Đến cuối cùng khi tôi ngất đi, trong cơn mê man. Tôi nghe thấy hắn thì thầm bên tai: "Trước đây là tôi sai." "Nhưng một khi cậu đã bước vào, thì đừng hòng rút lui khỏi cuộc đời tôi." Lúc tỉnh lại, bên cạnh đã trống không. Tôi chống đỡ cơ thể rã rời ngồi dậy, trên tủ đầu giường có đặt một tờ giấy nhỏ. Nét chữ sắc sảo và nguệch ngoạc: "Có việc quan trọng cần xử lý, đợi tôi về, tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện với cậu." "Đợi tôi." Tôi vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác. Mở điện thoại, tôi thấy tin nhắn của giáo sư hướng dẫn gửi từ sáng sớm: "Giang Giác, dự án nước ngoài đang rất gấp, các bạn học đều đã ra sân bay rồi, nhớ đừng đến muộn." "Đúng rồi, lần trước em bảo muốn dẫn theo một người rất quan trọng đi cùng, đừng quên gọi cậu ấy nhé." Lớp mây ngoài cửa sổ rất dày, ánh nắng chói chang. Tôi gõ chữ trả lời: "Anh ấy không đi nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao