Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Năm tháng sau. Tôi bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tháo kính bảo hộ, xoa xoa hốc mắt mỏi nhừ. Anh khóa trên đưa áo khoác cho tôi, nhíu mày: "Trời muộn thế này rồi, để anh đưa em về nhé?" Tôi mặc áo khoác vào, vạt áo rộng thùng thình vừa vặn che đi phần bụng dưới hơi nhô lên. Đẩy cửa bước ra ngoài. Gió đêm hơi lạnh, tôi siết chặt áo. Mỉm cười với anh khóa trên: "Không cần đâu, nơi em ở cũng không xa đây lắm." Anh ấy thấy tôi không đổi ý, đành thở dài: "Được rồi, vậy đi đường cẩn thận nhé, dù sao bây giờ em cũng không phải chỉ có một mình." Tôi cười gật đầu, vẫy tay chào rồi bước vào bóng đêm. Năm tháng trước, sau khi trả lời tin nhắn của giáo sư, tôi mặc quần áo rồi đi ngay. Không để lại cho Tạ Lẫm bất cứ lời nào. Lúc đó giáo sư nói có một dự án ở nước ngoài, hỏi tôi có hứng thú không. Nếu thành công, tương lai sẽ danh tiếng vang dội, tiền đồ xán lạn. Vốn dĩ tôi luôn muốn thoát khỏi nhà họ Giang, nghe vậy liền đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Nhưng vì dự án tạm thời được bảo mật, nên trước khi đi tôi không nhịn được hỏi giáo sư một câu: Có thể dẫn theo một người không? Người đó rất quan trọng với tôi. Giáo sư nói cần phải làm đơn xin. Vì vậy tôi vẫn luôn không nói với Tạ Lẫm. Sau này đơn xin được thông qua, nhưng tôi lại bận đến mức quên khuấy việc nói với hắn. Nhưng cũng may, điều đó đã cho tôi cơ hội biến mất hoàn toàn. Kết quả không ngờ, sang đây chưa đầy một tháng, tôi bắt đầu buồn nôn, ăn gì cũng không trôi. Cả người gầy sọp đi một vòng. Tôi tưởng chỉ là không hợp khí hậu. Đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện ra mình mang thai. Bác sĩ nói thể chất tôi đặc thù, nếu cưỡng ép bỏ đứa bé có thể bị băng huyết, tỉ lệ tử vong cực cao. Không còn cách nào khác, tôi đành phải giữ đứa bé lại. May mắn là giáo sư và các bạn học đi cùng sau khi biết chuyện không hề nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị, ngược lại còn hết lòng chăm sóc tôi. Và tôi từ khi mang thai đứa bé này, tâm cảnh cũng bình lặng hơn nhiều. Chứng lo âu trước đây cũng thuyên giảm không ít. Trên đường về, tôi luôn cảm thấy sau lưng lành lạnh. Như có ai đó đang đi theo mình. Tôi đột ngột quay đầu lại. Phía sau trống trơn, không có gì cả. Tôi nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ anh khóa trên không yên tâm nên âm thầm đi theo tiễn mình? Quay người mở cửa, chìa khóa tra vào ổ. Cửa vừa mở ra một khe nhỏ, cánh tay tôi đã bị ai đó kéo lại từ phía sau. Tôi bật cười, vừa quay đầu vừa không nhịn được trêu chọc: "Sư huynh, anh không yên tâm về em đến thế sao, hay là dọn đến ở cùng em luô..." Lời nói đột ngột nghẹn lại. Người đứng sau lưng tôi, lại là Tạ Lẫm đã gần năm tháng không gặp. Hắn gầy đi rất nhiều. Mái tóc ngắn gọn gàng làm đường nét khuôn mặt càng thêm lạnh lùng sắc sảo. Ánh mắt hắn thâm trầm, giọng nói lạnh lẽo: "Bảo bối, cậu vừa nói cậu muốn mời ai đến ở cùng?" Cả người tôi cứng đờ. Lòng bàn tay siết chặt chìa khóa, tim đập nhanh liên hồi. Sao Tạ Lẫm lại tìm được đến đây? Tôi khẽ động đậy, muốn rút cánh tay ra. Người đàn ông trước mặt ngược lại càng siết chặt hơn, tiến lên một bước. Trực tiếp ép tôi vào khung cửa. Hắn cúi đầu, hơi thở phả lên bên mặt tôi: "Còn muốn chạy?" "Cậu có biết tôi đã tìm cậu bao lâu không? Ăn không ngon, ngủ không yên, suýt chút nữa lật tung cả thành phố lên rồi." "Kết quả thì sao? Cậu không chỉ sống rất vui vẻ ở nước ngoài, mà còn cười nói với người đàn ông khác." Hắn nhìn chằm chằm tôi, hạ thấp giọng: "Nói xem, tôi nên trừng phạt cậu thế nào đây?" "Chủ nhân của tôi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao