Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Tại sao?" Cuối cùng Vệ Diễn cũng trầm giọng lên tiếng. Tôi lặng lẽ nhìn anh, hỏi: "Anh còn nhớ lần đầu gặp mặt, em đã nói gì với anh không?" Tôi nói: "Tôi muốn tìm một Alpha lợi hại để kết hôn." Tôi không hề chỉ đích danh anh, hay nói cách khác là lúc bắt đầu, cả tôi lẫn Vệ Diễn đều chưa từng nghĩ Alpha đó sẽ là anh. Vệ Diễn được bà nội cử đến để báo ơn đã sàng lọc hết bộ hồ sơ Alpha này đến bộ hồ sơ khác. Tôi không kén chọn lắm, cơ bản là anh đề cử ai tôi cũng đồng ý người đó. Tên Alpha đầu tiên là một quý tộc nhỏ, lúc hẹn hò thì một mực thao thao bất tuyệt về vinh quang gia tộc, đồng thời hạ thấp xuất thân của tôi. Ăn xong còn định lừa tôi vào khách sạn, giữa đường Vệ Diễn đen mặt xuất hiện kéo tôi đi mất. Tên Alpha thứ hai là một sĩ quan trong quân đội, suốt cả buổi dùng giọng ra lệnh để nói chuyện với tôi, chưa nói được mấy câu đã bắt đầu ra yêu cầu, thấy tôi chỗ này không được chỗ kia không xong, ngay cả sải bước đi bộ cũng phải theo ý hắn. Chưa ăn xong bữa cơm, Vệ Diễn đã tức nổ đom đóm mắt, mặt hầm hầm đuổi người ta đi. Người thứ ba... Người thứ tư... Vệ Diễn càng lúc càng không hài lòng, cho đến một ngày, anh đứng trước mặt tôi hỏi: "Có muốn kết hôn với tôi không?" Và tôi gật đầu, nói: "Được thôi." "Lúc đó em chỉ cần một thân phận để ở lại khu vực Trung tâm, không quan tâm người kết hôn là ai." Tôi khẽ nói. Vì không quan tâm, nên chọn ai cũng được. Vì không quan tâm, nên không so đo khuyết điểm, nên chuyện gì cũng có thể chịu đựng. Nếu không phải vì tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ của Vệ Diễn, chúng tôi đã không còn liên quan gì nhau ngay từ tên Alpha đầu tiên rồi. Tôi nhìn vào mắt Vệ Diễn: "Thật ra ngay từ đầu, chúng ta ở bên nhau không phải vì thích nhau..." Vệ Diễn bỗng trở nên bồn chồn một cách lạ thường, đây là lần đầu tiên anh ngắt lời tôi: "Tôi không hiểu cậu đang muốn nói gì, chúng ta như thế này có gì không tốt." Đôi mắt tôi hơi cong lên, ánh mắt như mặt đầm nước dao động trong đêm tối. Tôi im lặng nhìn Vệ Diễn rất lâu, mới thấp giọng nói: "Nếu như em bắt đầu để tâm thì sao." Diễn đàn ngay lập tức bùng nổ: [Không phải chứ, hắn có ý gì, câu này là có ý gì? Không lẽ là...] [Aaa tôi cứ tưởng hắn thuần túy là kẻ hám quyền ham giàu, sao bỗng dưng lại thành chân tình thế này.] [Ví phỏng lòng ta có thẹn thì sao?] [Nếu tôi chưa từng buông bỏ thì sao? Nếu chấp niệm của tôi mỗi ngày một sâu đậm thì sao? Nếu tôi thực sự đã chờ anh ba năm năm như trong phim thì sao?] Vệ Diễn hiếm khi trào dâng một nỗi hoảng sợ rằng mọi chuyện đang nằm ngoài tầm kiểm soát. Bởi vì so với việc thổ lộ tâm tình, tôi trông giống như đang tuyệt tình, không để lại một đường lui nào mà từ biệt anh. Hình ảnh những chiếc lồng giam và xiềng xích trói buộc vụt qua trong tâm trí anh. Thật kỳ lạ, rõ ràng anh không đồng tình với những hành vi như vậy, nhưng ý nghĩ nảy ra theo bản năng lại là nhốt người lại là xong. Anh dùng lý trí khắc chế ý niệm đó, đứng dậy định nắm lấy tay tôi, tôi tránh đi, đặt lòng bàn tay lên trán anh. "Suỵt, không còn sớm nữa, em phải về đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao