Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Cậu..." Dịch Nặc há hốc mồm quay sang nhìn tôi. Cậu ta không tài nào ngờ được rằng, tôi cư nhiên cũng mang theo ác ý đối với cả Vệ Diễn. Còn tôi chỉ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Vệ Diễn. Gương mặt vốn luôn mang nụ cười ôn hòa thường ngày giờ đây lại hiện lên vẻ thờ ơ, chẳng chút để tâm. Vệ Diễn nhìn chiếc máy dò đang phát ra ánh sáng đỏ rực trong tay, rồi lại ngước mắt nhìn tôi. Trên vùng cổ không được che chắn của tôi, thậm chí vẫn còn vương lại những dấu vết đỏ chói do anh để lại đêm qua. Anh nghiến chặt răng sau, cảm thấy lý trí của mình đang trên bờ vực sụp đổ. Đúng lúc này, cánh cửa đại sảnh yến tiệc bị đẩy ra. Một nhóm người mặc trang phục hoàn toàn lạc quẻ với đám quý tộc có mặt tại đây bước vào. Đôi bốt chiến thuật dính đầy bụi đất và máu khô nện xuống sàn nhà bóng loáng như gương, mang theo cả dư tàn của sự chém giết nơi chiến trường. Sự xuất hiện của họ khiến cả sảnh tiệc im bặt. Đám quý tộc vốn được nuông chiều từ bé, chưa từng rời khỏi vùng an toàn, không tự chủ được mà lùi lại vài bước, nhường ra một khoảng trống lớn cho họ. Ánh mắt đám quý tộc đầy vẻ ghét bỏ xen lẫn một chút sợ hãi không thèm che giấu. Trong quân phản loạn có người phát ra một tiếng cười khẩy. Một vài Alpha quý tộc nóng nảy xắn tay áo định lên trước gây sự, nhưng đã bị những người xung quanh hốt hoảng ngăn lại. Phần lớn mọi người cùng lúc hướng mắt về phía người duy nhất có quyền quyết định trong sảnh – Vệ Diễn. Vệ Diễn buộc phải dời tầm mắt đang găm chặt vào tôi, sải bước đi về phía trung tâm đám đông. Dịch Nặc vội vàng bám gót theo sau. Còn tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhấp thêm một ngụm nước trái cây. Ở trung tâm đại sảnh, ánh mắt Vệ Diễn quét qua mười mấy người của quân phản loạn, hờ hững nói: "Sao thế, thủ lĩnh của các người vẫn chưa định lộ diện à?" Dịch Nặc cũng vội vàng bồi thêm: "Hừ, xem ra lần đàm phán này các người chẳng có chút thành ý nào cả." "Thái độ của mày là thế nào hả!" Một người trong quân phản loạn bị dáng vẻ ngạo mạn của cậu ta chọc giận, trong mắt hiện lên sát ý hung hiểm. Dịch Nặc sợ hãi lùi lại một bước, nấp sau lưng Vệ Diễn. Cùng lúc đó, người trông có vẻ trầm ổn nhất bên quân phản loạn nhấn vai người đồng đội đang rục rịch bên cạnh mình, ngẩng đầu nói với Vệ Diễn: "Thủ lĩnh đại nhân đang ở ngay đây." "Cái gì?!" Trong đám đông râm ran những tiếng kinh hô. "Ở đâu?", "Thật sao?", "Rốt cuộc là ai?"... Giữa những âm thanh hỗn loạn, một tiếng bước chân nhẹ hẫng thực chất không hề rõ ràng, nhưng nếu toàn trường đều đang thận trọng đứng yên không dám tùy tiện di chuyển, mà chỉ có một người đang bước đi, thì âm thanh đó sẽ trở nên vô cùng nổi bật. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, bước ra từ phía sau đám đông. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Những ánh mắt nghi hoặc, khinh miệt, khiển trách... Họ tưởng rằng đến lúc này tôi vẫn còn muốn tranh phong ghen tuông, thấy Dịch Nặc đứng cạnh Vệ Diễn nên cũng muốn chen chân vào. Vệ Diễn cũng nhìn thấy tôi. Anh không hiểu lúc này tôi bước ra làm gì, nhưng vẫn đưa tay về phía tôi, định kéo tôi ra sau lưng bảo vệ. "..." Tôi và anh đối mắt trong thoáng chốc, sau đó lướt qua anh, bước thẳng về phía trận doanh của quân phản loạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao