Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau ngày hôm đó, cư dân mạng liên tục đưa ra những bằng chứng chứng minh tôi không xứng với Vệ Diễn, Dịch Nặc tốt bao nhiêu thì tôi tệ bấy nhiêu. Họ cho rằng việc mong đợi tôi và Vệ Diễn ly hôn là hoàn toàn hợp tình hợp lý. [Dù... dù Trì Du có thích Nguyên soái thì đã sao, Nguyên soái đâu có thích hắn.] [Hơn nữa hắn chẳng hề quan tâm Nguyên soái đang làm gì. Nguyên soái nghiêm túc nói về lý tưởng của mình như thế, hắn có nghe không?] [Thậm chí hắn còn chẳng hiểu Nguyên soái đang nói gì, họ ở bên nhau sẽ không hạnh phúc đâu.] [Thứ xuất thân từ khu ổ chuột không được giáo dục cao cấp là thế đấy. Điện hạ Dịch Nặc và Nguyên soái mới là đôi lứa xứng đôi, những gì Nguyên soái nói chắc chắn Dịch Nặc sẽ hiểu được.] Tôi đặt một quân cờ xuống bàn cờ. Dạo gần đây Vệ Diễn luôn tránh gặp mặt tôi, trái lại số lần gặp Dịch Nặc lại tăng lên. Trên màn hình livestream, Dịch Nặc với thân phận đại diện hoàng thất đi bên cạnh Vệ Diễn, cùng anh tham gia đàm phán với quân phản loạn. Trong cốt truyện, cuộc đàm phán diễn ra không mấy suôn sẻ, cậu ta sẽ bị quân phản loạn bắt cóc, tôi cũng sẽ bị bắt cùng lúc đó. Vệ Diễn sẽ bị buộc phải chọn lựa giữa tôi và cậu ta. "Bữa tiệc đàm phán hòa bình đó, cậu có đi không?" Người ngồi đối diện vừa hỏi vừa lén lút dịch chuyển quân cờ. Tôi giả vờ như không thấy hành động của ông ấy, chống cằm, giọng ôn hòa đáp: "Tất nhiên là phải đi rồi." ... Ba ngày sau, tại đại sảnh yến tiệc của cung điện. "Trì Du, sao không thấy Nguyên soái đi cùng cậu thế?" Các Omega quý tộc cười giả tạo vây quanh tôi. "Tôi nghe nói dạo này Nguyên soái toàn ở bên hoàng tử Dịch Nặc thôi. Nghĩ cũng đúng, họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, độ tương thích lại là 100%, tình cảm chắc chắn phải sâu đậm rồi." "Nếu tôi là cái loại tiện nhân thừa cơ người ta đi dưỡng bệnh mà nhảy vào nẫng tay trên, chắc giờ tôi đang hoảng loạn lắm đấy." "Nể tình quen biết bấy lâu, sau khi cậu bị Nguyên soái đuổi đi, nếu cậu quỳ xuống đất cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ bố thí cho vài tinh tệ cũng nên." Họ dường như tin chắc rằng tôi nhất định sẽ bị đuổi đi một cách thảm hại, thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh tôi thấp hèn quỳ xuống cầu xin. Tôi cúi đầu nhấp một ngụm nước trái cây, không có phản ứng gì. "Hừ, hạng hạ đẳng đi ra đúng là chỉ giỏi giả bộ." Các Omega mỉa mai. "Mọi người tụ tập ở đây làm gì thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng đầu, Dịch Nặc hếch cằm, chậm rãi bước ra từ sau đám đông. Cậu ta nhìn tôi, khinh khỉnh nói: "Hóa ra là cậu à." "Dạo này tôi nhận được một món quà nhỏ khá hay ho." Dịch Nặc lôi từ trong túi ra một món đồ nhỏ hình nút bấm tròn, dùng giọng điệu để tất cả những người xung quanh đều nghe thấy: "Cái này gọi là máy dò ác ý, nó có thể phát hiện ác ý của đối tượng nhắm tới đối với chủ sở hữu máy. Nếu có ác ý mạnh mẽ, nó sẽ phát ra ánh sáng đỏ." Dịch Nặc vừa nói vừa nhấn nút nhắm thẳng vào tôi. Chiếc nút trên tay cậu ta nhanh chóng phát ra ánh sáng đỏ rực chói mắt. Dịch Nặc khinh miệt cười một tiếng như thể vừa giành được một chiến thắng tinh thần: "Cậu quả nhiên có ác ý với tôi." Tôi khẽ thở dài, chậm rãi nâng mí mắt, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi không hề nhắm vào cậu." Dịch Nặc định lên tiếng phản bác một cách nực cười, thì nghe thấy tôi nói tiếp: "Tôi có ác ý với tất cả các người." Máy dò được chuyền sang tay một Omega khác, cũng phát ra ánh sáng đỏ. Những người có mặt nhìn tôi với vẻ chấn động và khinh bỉ, như nhìn một đại ác nhân đã làm cả trăm chuyện xấu, nhưng bước chân thì lại rất thành thật mà lùi lại vài bước. Dịch Nặc cũng ngẩn người, nhưng cậu ta nhanh chóng tìm được lý do hộ tôi: "Nghe nói sau khi kết hôn với anh Vệ Diễn, cậu ghét tất cả những Omega có khả năng tiếp cận anh ấy, hóa ra là thật." Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại pha lẫn khinh miệt: "Cậu thật đáng thương." "Anh Vệ Diễn có biết bộ mặt này của cậu không? Bề ngoài thì giả vờ dịu dàng lương thiện, thực chất trong lòng chắc đã hận bọn tôi thấu xương rồi nhỉ. Không biết anh Vệ Diễn mà biết bộ mặt thật của cậu thì có còn bảo vệ cậu nữa không." Tôi bình thản nhìn ra phía sau cậu ta, khẽ nói: "Cậu có thể thử xem." Dứt lời, một bàn tay vươn qua đám đông, lấy chiếc máy dò từ tay người Omega vừa cầm nó. "Nguyên soái đại nhân!" Dịch Nặc và các Omega quý tộc khác lần lượt quay đầu lại. Họ chấn động nhìn Vệ Diễn đột ngột xuất hiện, và cũng chấn động nhìn vào cái nút bấm trên tay anh. Ánh sáng đỏ vẫn không hề tắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao