Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Bà dường như cũng không trông mong tôi trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt đó không còn mang gai nhọn như trước nữa, ngược lại có cái gì đó nặng trịch đè nén bên trong.
"Tôi đã điều tra rồi." Bà đột nhiên nói.
Thần trí tôi giật thót, siết chặt ly nước.
"Chuyện sau khi tôi rời khỏi nơi đó," Giọng bà rất nhẹ, nhưng lại như quả chùy nặng nề đập vào tim tôi, "Gã súc sinh đó đã bán cậu đi. Bán cho bọn buôn người."
Bà biết rồi. Bà đã đi tìm lại hồ sơ vụ án năm đó sao? Hay là dùng mối quan hệ để tra xét?
"Tên buôn người khai rằng, bởi vì cậu... diện mạo giống tôi, lại 'đặc biệt', nên bị coi là hàng hiếm, bán cho sàn đấu giá ngầm." Bà nói đến đây thì dừng lại rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng bà sẽ không nói tiếp nữa.
"Cố Kỳ Ngôn đã đấu giá mua cậu về. Đứa con trai duy nhất của Cố gia." Bà nhìn tôi, ánh mắt sắc bén, "Cậu ta nuôi cậu bên mình, coi cậu là gì? Thú cưng sao? Hay là..."
"Thiếu gia đối xử với tôi rất tốt." Giọng tôi có chút vội vã, như muốn bảo vệ điều gì đó, "Anh ấy dạy tôi đọc sách, cho tôi công việc, anh ấy... không làm hại tôi."
Nói ra những lời này, chính tôi cũng thấy nó thật nhạt nhẽo và yếu ớt.
Rất tốt sao?
Tốt đến mức ở trong quán bar nói với bạn bè rằng, tôi chỉ là một thứ đồ chơi?
"Cậu ta không quan tâm cậu sao? Mặc kệ cậu một mình..."
"Anh ấy không biết." Tôi ngắt lời bà, "Tôi cũng không muốn cho anh ấy biết."
Bà im lặng, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp.
Tôi đoán có lẽ bà đang nghĩ, con trai của một kẻ hiếp dâm, giờ cũng bị cưỡng hiếp sao?
Hay là tự nguyện? Một người đàn ông mang thai, hoang đường biết bao.
Bà không tiếp tục truy hỏi chuyện của Cố Kỳ Ngôn nữa, mà chuyển chủ đề.
"Cảnh sát nói, lúc cậu bám theo tên buôn người, cậu rất bình tĩnh và dũng cảm. Cậu đã cứu con gái tôi."
"Tôi..." Tôi há miệng, giọng nói nghẹn ngào, "Tôi không cố ý quấy rầy bà... Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy... Xin lỗi, làm bà nhớ lại những chuyện không hay..."
"Cậu đã cứu tôi, hai lần." Bà nhìn tôi và nói, "Một lần là con gái tôi, một lần... vào rất nhiều năm trước, trong trận đại hỏa hoạn đó."
Viền mắt tôi trong chớp mắt đã nóng bừng. Bà nhớ. Bà thật sự nhớ.
"Xin lỗi," Giọng bà thấp xuống, mang theo sự gian khó đè nén: "Ở đồn cảnh sát, tôi đã nghi ngờ cậu. Tôi cứ tưởng... là gã súc sinh đó ra tù, hoặc là kẻ nào khác không chịu tha cho tôi, sai cậu đến..."
"Không sao đâu." Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình, "Bà... bảo vệ tốt cho Niệm An là điều nên làm. Đứa trẻ rất đáng yêu, rất giống bà."
Nhắc đến con gái, đường nét trên mặt bà mềm mại đi trong chốc lát, nhưng nhanh chóng lại căng thẳng trở lại.
"Cậu không hận tôi sao?" Bà hỏi, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, "Năm đó, tôi dứt áo ra đi, chưa từng nghĩ sẽ dẫn cậu theo. Sau này, tôi cũng không đi tìm cậu. Cậu có hận tôi không?"
Hận sao?
Tôi nhìn người phụ nữ trước mắt — người đã cho tôi sự sống, nhưng cũng trao cho tôi sự lạnh nhạt nhiều nhất trong bảy năm đầu đời.
Tôi từng khao khát một nụ cười, một lời ôn tồn của bà đến thế.
Tôi cũng từng nghĩ lúc bà bỏ trốn rồi, khi tôi bị đánh đập, bị bán đi, nếu có bà ở đó thì liệu mọi chuyện có khác đi không.
Nhưng hận... là một cảm xúc quá nặng nề.
"Không hận." Tôi nghe thấy bản thân bình thản nói, "Bà có thể trốn thoát, sống tốt thế này, tôi rất vui. Thật đấy."
Đây là lời thật lòng của tôi. Biết bà sống tốt, đối với tôi mà nói đã là một sự an ủi rồi.
Bà im lặng rất lâu, lâu đến mức bầu trời ngoài cửa sổ đã tối sầm lại.
Trong phòng bệnh không bật đèn, ánh sáng u tối, nét mặt bà cũng ẩn trong bóng râm.
"Bác sĩ nói, cậu có tử cung kép, một bên bị dị tật, nhưng bên còn lại phát triển khá tốt, nên mới có khả năng mang thai. Tuy nhiên rủi ro lớn hơn thai phụ bình thường, cần phải giám sát và chăm sóc tỉ mỉ hơn." Bà đột nhiên nói bằng giọng điệu như đang bàn công việc.
Tôi ngẩn người.
"Viện trưởng của bệnh viện này là bạn tôi, chủ nhiệm khoa sản ở đây là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này." Bà đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, lưng hướng về phía tôi.
"Tôi sẽ sắp xếp cho cậu bác sĩ tốt nhất, bảo mật toàn bộ quá trình. Cho đến khi cậu sinh con an toàn, ở cữ xong và cơ thể hồi phục."
Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng của bà.
"Tại sao?" Tôi hỏi.
Giúp tôi bảo mật thì có thể hiểu được, nhưng lại sắp xếp tài nguyên y tế tốt nhất?
Điều này đã vượt quá phạm vi cảm ơn một "ân nhân cứu mạng" rồi.
Bà quay người lại, ngược ánh sáng, tôi không nhìn rõ biểu cảm của bà, chỉ nghe thấy giọng nói:
"Coi như là... trả lại ân tình cậu đã cứu tôi hai lần."
"Với lại," Bà khựng lại, "Cậu là một đứa trẻ ngoan. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy."
Nói xong, bà không nhìn tôi nữa, cầm lấy chiếc áo khoác và túi xách để trên lưng ghế, đi thẳng ra phía cửa.
"Nghỉ ngơi cho tốt đi, những sắp xếp sau này sẽ có người liên lạc với cậu."
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.
Tôi ngồi một mình trong phòng bệnh tối om, trong tay vẫn còn cầm ly nước đã nguội ngắt từ lâu.
Trên mặt lành lạnh, quệt tay một cái, toàn là nước mắt.
Câu nói "Cậu là một đứa trẻ ngoan" ấy giống như một viên đá ném vào hồ nước chết, gợn sóng lăn tăn mãi không chịu tan đi.
Tôi ở lại bệnh viện một tuần. Ngày nào mẹ cũng đến, mang theo đủ loại đồ bổ.
Bà không nói nhiều, nhưng sự quan tâm trong ánh mắt thì không thể làm giả.
Ngày phẫu thuật sinh mổ, mẹ đã thức trắng đêm canh gác bên ngoài phòng sinh.
Khi đứa trẻ được bế ra, nhăn nheo, đỏ hỏn một cục nho nhỏ, tiếng khóc to đến mức không tưởng nổi.
Y tá đặt bé lên ngực tôi, tôi cúi đầu nhìn con, nước mắt không sao dừng lại được.
"Sao lại xấu thế này..." Tôi sụt sịt nói.
Mẹ ở bên cạnh, hiếm hoi nở một nụ cười: "Mới sinh ra ai cũng vậy cả, qua vài ngày nữa là nét nào ra nét đó thôi."
Quả nhiên, nuôi vài ngày, thiên thần nhỏ đã bong mất lớp da đỏ đó, trở nên trắng trẻo mềm mại.
Đôi mắt to tròn, lông mi vừa dài vừa cong, lúc nhìn người khác vô cùng chăm chú.
Mẹ đến thăm con, bế bé vào lòng đung đưa: "Giống cậu hồi nhỏ đấy."
Tôi ngẩn ra. Bà chưa bao giờ nói với tôi về dáng vẻ hồi nhỏ của tôi.
"Lúc cậu mới sinh ra, cũng chỉ nhỏ tí tẹo thế này thôi." Giọng mẹ rất nhẹ, như thể đang nói với chính mình, "Nằm trên giường đất, cũng chẳng mấy khi khóc, cứ mở to mắt nhìn người ta."
Bà khựng lại, không nói tiếp nữa.
Khoảnh khắc đó tôi rất muốn hỏi bà, lúc đó mẹ nhìn con, trong lòng mang cảm xúc thế nào? Nhưng lời đến bên môi lại nuốt trở vào.
Có những vết thương không thích hợp để xé ra, có thể đóng vảy đã là may mắn lắm rồi.
Ngày Mầm Mầm tròn tháng, mẹ dẫn Niệm An đến.
Niệm An nằm nhoài bên nôi em bé, cẩn thận chọc chọc ngón tay vào má Mầm Mầm.
"Anh ơi, em bé mềm quá đi."
Mẹ ở bên cạnh uống trà, khóe môi hơi cong lên, không nói gì.
Mỗi lần Niệm An đến đều mang đồ cho tôi.
Khi thì là một bó hoa dại hái bên đường, khi thì là bức tranh bé tự vẽ, bên cạnh hình người nguệch ngoạc có viết "Cho anh trai".
Bé thích nằm bò bên cạnh nghe tôi kể chuyện, kể đến chỗ buồn cười là cười nghiêng ngả.
Có một lần bé đột nhiên hỏi tôi: "Anh ơi, sao anh không đến ở nhà chúng em? Mẹ nói anh mở nhà trọ ở nơi rất xa, nhưng em muốn ngày nào cũng được gặp anh cơ."
Tôi xoa đầu bé: "Anh ở đó có công việc mà. Chờ khi nào em nghỉ hè, có thể đến ở, muốn ở bao lâu cũng được."
Niệm An bấm ngón tay tính toán: "Vậy là còn tận ba tháng nữa mới nghỉ hè cơ à."
"Nhanh lắm."
Bé thở dài một hơi, ra dáng người lớn: "Được rồi, vậy em về nhà sẽ ngoan ngoãn đi học."
Trước khi đi, mẹ gọi riêng tôi ra một góc.
"Số tiền đó, tôi đã chuyển vào tài khoản của cậu rồi." Bà nói, "Số tiền Cố Kỳ Ngôn dùng để mua cậu năm đó, tôi trả lại cho cậu ta rồi."
Tôi ngẩn người.
"Bà Chu, không cần đâu—"
"Năm đó nếu không phải vì tôi bỏ cậu lại nơi đó, cậu cũng sẽ không bị bán đi." Giọng bà rất bình thản, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay tôi lại hơi run rẩy, "Những năm qua... là tôi có lỗi với cậu."
Lúc bà nói câu này không nhìn tôi, ánh mắt hướng về phía bình hoa trên tủ đầu giường.
Bà mỉm cười, buông tay tôi ra: "Chuyện tiền bạc cậu không cần lo lắng, bây giờ tôi có năng lực xử lý những việc này. Cậu hãy dẫn theo con, sống thật tốt nhé."
Tôi nhìn bóng lưng bà quay người đi về phía chiếc xe, đột nhiên cảm thấy hình như bà đã già đi một chút.
Tóc mai đã điểm những sợi bạc mảnh mai, lúc bước đi bờ vai hơi nhô về phía trước.
Người phụ nữ năm đó cuồng loạn chạy trốn trong ánh lửa, bây giờ cũng biết mệt mỏi rồi.
"Bà Chu." Tôi gọi với theo.
Bà ngoảnh đầu nhìn tôi.
"Cảm ơn bà."
Bà xua xua tay, không nói thêm gì nữa, cúi người chui vào trong xe.