Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bóng tối vô tận. Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị nghiền nát rồi lại được tái tạo. Cơn đau kịch liệt và luồng ấm áp kỳ diệu đan xen vào nhau. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trong một hang động ngầm ẩm ướt. Xung quanh là xác dị chủng chất cao như núi. Còn tôi, đang được Lục Hàn Uyên ôm chặt trong lòng. Bộ quân phục của hắn đã rách nát không chịu nổi, trên người chằng chịt những vết thương sâu tận xương. Nhưng kỳ diệu thay, những vết thương đó đang khép miệng với tốc độ mắt thường cũng thấy được, tỏa ra ánh sáng trắng mờ nhạt. "Tự chữa lành vô hạn... có tác dụng rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. "Đừng động đậy." Giọng nói khàn khàn của Lục Hàn Uyên vang lên trên đỉnh đầu. Hắn không mở mắt, chỉ siết chặt đôi tay hơn. "Anh tỉnh rồi à? Buông tôi ra, tôi sắp ngạt thở rồi đây." Tôi đẩy đẩy lồng ngực hắn. Lục Hàn Uyên chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm tỏa sáng lạ thường trong hang động u tối. Hắn nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt có một loại cảm xúc cuồn cuộn mà tôi không tài nào hiểu nổi. "Lâm Tinh Vãn." Hắn thấp giọng gọi tên tôi. "Gì hả?" Tôi bị hắn nhìn đến mức có chút không tự nhiên, trái tim chẳng hiểu sao lại hẫng mất một nhịp. "Lúc nãy ở trên kia... nụ hôn đó..." Hắn khựng lại, giọng trầm xuống đầy khàn đặc: "Chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ thôi sao?" Tôi ngẩn người. Trong đầu không tự chủ được mà tua lại nụ hôn điên cuồng lúc rơi xuống kia. Cảm giác nghẹt thở ấy, sự tuyệt vọng và nóng bỏng như muốn hòa quyện linh hồn của cả hai làm một. "Kh... không thì sao?" Tôi lắp bắp phản bác, dời tầm mắt đi nơi khác, "Đó là để giữ mạng thôi!" Lục Hàn Uyên đột nhiên bật cười khẽ. Hắn đưa bàn tay còn dính máu nhẹ nhàng bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào hắn. "Nhưng mà, tôi coi là thật rồi." Lời của hắn như một quả bom nổ tung bên tai tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, đại não trống rỗng. "Anh... anh điên rồi à? Chúng ta là tử thù đấy!" "Tử thù thì đã sao?" Ánh mắt Lục Hàn Uyên trở nên đầy tính xâm lược. "Từ khoảnh khắc em trói buộc với tôi, mạng của em đã là của tôi rồi." "Không có sự cho phép của tôi, em ngay cả chết cũng không được." "Còn về những kẻ khác... ai dám chạm vào em, tôi sẽ giết kẻ đó." Tôi bị những lời bá đạo của hắn chấn động đến mức không nói nên lời. Cái tên này, đến cả tỏ tình cũng đáng đòn như thế sao?! 【Đinh! Phát hiện sự cộng hưởng cảm xúc của ký chủ và đối tượng trói buộc đạt đến giá trị giới hạn.】 【Kích hoạt phần thưởng ẩn: Kỹ năng dung hợp dị năng —— Lôi Hỏa Luyện Ngục.】 【Hệ thống nhắc nhở: Kỹ năng này uy lực cực lớn, cần đôi bên tuyệt đối tin tưởng mới có thể triển khai.】 Tiếng của hệ thống phá tan bầu không khí mập mờ trong hang động. "Lôi Hỏa Luyện Ngục?" Mắt tôi sáng lên, "Nghe ngầu đét nha!" Lục Hàn Uyên bất lực thở dài, buông tôi ra. Hắn đứng dậy, cử động cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, ánh mắt trở lại vẻ lãnh khốc: "Đừng quản kỹ năng nữa." "Tường thành bị kích nổ từ bên trong, căn cứ chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn." "Chúng ta phải giết ngược trở lại ngay lập tức." Tôi gật đầu, siết chặt thanh Đường đao trong tay. Đúng vậy, những kẻ dám đâm sau lưng đó, tôi sẽ không tha cho một tên nào!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao