Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Một lời tỏ tình tuyệt đối chân thành? Tôi nhìn Lục Hàn Uyên đang đau đớn giãy dụa vì virus xâm chiếm trước mắt, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông. Tầm nhìn của tôi đã mờ mịt không rõ. "Tinh Vãn... giết tôi đi..." Giọng của Lục Hàn Uyên khàn đến mức không ra hình dạng, "Tôi sắp không khống chế được rồi... tôi không muốn... biến thành quái vật làm hại em..." "Đồ ngốc." Tôi dùng hết chút sức lực cuối cùng, nắm ngược lại bàn tay lạnh lẽo của hắn. Tôi, Lâm Tinh Vãn, cả đời này liếm máu trên lưỡi kiếm, chưa từng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Nhưng người đàn ông này, từ lúc bắt đầu tính kế lẫn nhau cho đến lúc sinh tử có nhau về sau. Hắn hết lần này đến lần khác chắn trước người tôi, thậm chí vì tôi mà cam nguyện đọa vào địa ngục. "Lục Hàn Uyên, anh nghe cho kỹ đây." Tôi gắng gượng mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần bị màu đỏ nuốt chửng của hắn, từng chữ một nói: "Tôi, Lâm Tinh Vãn, từ trước đến nay không bao giờ làm ăn thua lỗ." "Anh trộm mất tim của tôi rồi, giờ muốn chết đi là xong chuyện sao? Mơ đi!" "Tôi thích anh." "Không phải vì hệ thống, không phải vì trói buộc, mà là vì anh chính là anh." "Cái tên Lục Hàn Uyên dù hay dỗi nhưng ngay cả mạng cũng có thể đưa cho tôi." "Cho nên, anh phải sống tiếp cho tôi! Đây là mệnh lệnh!" Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, một giọt nước mắt từ khóe mắt tôi trượt xuống, rơi lên bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi. 【Đinh! Phát hiện lời tỏ tình tuyệt đối chân thành, cộng hưởng linh hồn đạt 100%!】 【Hệ thống tiến hóa tối cực khởi động! Chương trình thanh lọc bắt đầu!】 Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ đến cực hạn bùng phát từ đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, chiếu sáng cả phòng thí nghiệm ngầm. Một nguồn sức mạnh ấm áp như thủy triều tràn vào cơ thể tôi. Vết thương xuyên thấu chí mạng trên ngực tôi lành lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được, không để lại một vết sẹo nào. Mà những vân đen trên người Lục Hàn Uyên, dưới sự chiếu rọi của ánh vàng này, như băng tuyết gặp nắng tan nhanh chóng biến mất. Sắc đỏ trong mắt hắn tản đi, khôi phục lại màu đen sâu thẳm. 【Đinh! Thanh lọc hoàn thành.】 【Hệ thống đã hoàn toàn hòa nhập vào linh hồn ký chủ, hủy bỏ mọi hạn chế nhiệm vụ.】 【Hai người đã trở thành cộng đồng vận mệnh thực thụ.】 Ánh vàng tan đi, tôi và Lục Hàn Uyên ôm chặt lấy nhau giữa đống đổ nát. Hắn nhìn cơ thể vẹn toàn của tôi, hốc mắt đỏ hoe như chú thỏ. Hắn bất ngờ cúi đầu, một lần nữa hôn lấy tôi thật sâu. Lần này, không có hệ thống đếm ngược, không có sự uy hiếp của sinh tử. Chỉ có sự may mắn sau khi sống sót tai qua nạn khỏi và cả một lòng đầy thâm tình. "Lâm Tinh Vãn, những lời em vừa nói, tôi đều nhớ kỹ rồi đấy." Hắn tựa trán vào trán tôi, giọng trầm thấp mà ôn nhu: "Đời này, em đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tôi." Tôi cười, đưa tay vòng qua cổ hắn: "Ai trốn người đó là chó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao