Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vách đá vực thẳm dốc đứng và phủ đầy rêu trơn trượt. Nhưng đối với chúng tôi – những người sở hữu khả năng tự chữa lành vô hạn và dị năng cấp cao, việc leo lên không hề khó khăn. Khi trở lại mặt đất, cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi mắt muốn nứt ra. Tuyến phòng thủ bên ngoài của Babel đã hoàn toàn sụp đổ, vô số dị chủng đang gặm nhấm xác người trong đống đổ nát. Mà trên tường thành cao vút của nội thành, lá cờ đang bay phấp phới không còn là của Babel nữa, mà là một lá cờ vẽ hình đầu lâu đen. Giọng nói của Lục Hàn Uyên lạnh thấu xương: "Là tổ chức 'Ám Ảnh'." "Bọn chúng vậy mà đã thẩm thấu được vào tầng lớp lãnh đạo căn cứ." "Ám Ảnh" là một tổ chức tà giáo khét tiếng trong mạt thế. Bọn chúng chủ trương con người nên chủ động nhiễm virus để tiến hóa thành dị chủng cấp cao, từ đó thích nghi với mạt thế. "Thống soái! Là thống soái kìa!" Cách đó không xa, mấy tên lính tàn dư đang bị dị chủng truy sát nhìn thấy chúng tôi, liền kích động hét lên. Tôi lập tức vung ra một bức tường lửa, thiêu rụi lũ dị chủng đang truy đuổi thành tro. Đám lính lảo đảo chạy lại, quỳ sụp xuống trước mặt Lục Hàn Uyên khóc lóc thảm thiết: "Thống soái! Phó thống soái Triệu Minh phản biến rồi!" "Hắn mở cổng thành thả người của Ám Ảnh vào, còn nói ngài đã chết dưới vực thẳm rồi!" "Triệu Minh..." Lục Hàn Uyên siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc. "Đi, vào nội thành." Tôi vỗ vai hắn, "Hôm nay, chúng ta đi dọn dẹp môn hộ." Hai người chúng tôi như hai mũi dao sắc lẹm, trực tiếp xé toạc vòng vây dị chủng, giết thẳng vào nội thành. Trên quảng trường nội thành, Triệu Minh đang đứng trên cao đài, thuyết giảng thuyết tiến hóa ghê tởm của hắn cho những cư dân căn cứ bị bắt làm tù binh. "Con người là yếu đuối!" "Chỉ có tiếp nhận sự ban phước của 'Thần', trở thành tân nhân loại, chúng ta mới có thể sinh tồn trên thế giới này!" "Triệu Minh, vị 'Thần' trong miệng ngươi chính là những con quái vật mất trí trí này sao?" Một giọng nói lạnh lùng như sấm sét nổ vang trên không trung quảng trường. Triệu Minh mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy Lục Hàn Uyên toàn thân đẫm máu, bước tới như một sát thần. Hắn sợ tới mức lùi lại mấy bước, ngã bệt xuống đất. "Lục... Lục Hàn Uyên?! Ngươi không phải chết rồi sao?!" "Làm ngươi thất vọng rồi." Lục Hàn Uyên rút ion trường kiếm ra, lôi quang lấp lánh trên thân kiếm. "Giết hắn cho ta! Mau lên!" Triệu Minh kinh hoàng gào thét với đám giáo đồ Ám Ảnh xung quanh. Hàng trăm quái vật nửa người nửa dị chủng đã qua cải tạo lao về phía chúng tôi. "Tinh Vãn, thử kỹ năng mới của chúng ta nhé?" Lục Hàn Uyên quay sang nhìn tôi, trong mắt lấp lánh chiến ý điên cuồng. "Đang có ý đó!" Tôi đưa tay ra, mười ngón đan chặt với hắn. Nhắm mắt lại, tôi rót toàn bộ dị năng hệ hỏa của mình vào cơ thể hắn mà không hề giữ lại chút nào. Mà dị năng hệ lôi của hắn cũng thuận theo lòng bàn tay giao nhau mà tràn vào cơ thể tôi. Hai luồng sức mạnh cuồng bạo hoàn toàn khác biệt gặp gỡ và dung hợp trong cơ thể chúng tôi. "Lôi Hỏa Luyện Ngục!" Chúng tôi đồng thời mở mắt, thét lớn. Một cột sáng lôi hỏa màu tím đỏ to như thùng nước phóng thẳng lên trời, sau đó hóa thành cơn mưa lửa và sấm sét bao trùm cả quảng trường. Những con quái vật lao lên còn chưa kịp thét thảm đã hóa thành tro bụi trong lôi hỏa đan xen. Triệu Minh ngây người nhìn cảnh tượng này, sợ tới mức tè ra quần. Lục Hàn Uyên bước đến trước mặt hắn, nhìn xuống từ trên cao: "Nói, thủ lĩnh Ám Ảnh ở đâu?" Triệu Minh run rẩy chỉ tay xuống lòng đất: "Ở... ở phòng thí nghiệm ngầm... bọn họ đang chế tạo... Dị chủng vương cấp chín..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao