Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Vào đúng ngày kỷ niệm ngày cưới, tôi đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Nhưng thứ chờ đợi được chỉ là một câu "Ăn rồi" của Cố Diễn Thâm. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng anh ấy vốn dĩ là người như vậy, anh ấy chỉ là quá bận rộn, anh ấy chỉ là không giỏi diễn đạt mà thôi. Thế nhưng, ngay lúc này, một hàng chữ vàng kim chợt lướt qua trước mắt tôi. 【A xỉu ngang với cái ánh mắt này! Cố Diễn Thâm, anh còn giả vờ cái gì nữa, rõ ràng là đau lòng muốn chết rồi kìa!】 【Đúng đấy đúng đấy, vừa bước vào cửa là mắt hắn dán chặt vào bàn thức ăn ngay, yết hầu còn trượt đi một cái nữa chứ!】 【Rồi sao nữa? Rồi hắn đi tắm luôn?? Cái người này có bệnh phải không vậy!】 【Không phải không phải, các bà không hiểu đâu, hắn đang nhịn đấy, sắp nhịn không nổi nữa rồi, không chạy nhanh là đè người ta ra bàn ăn ngay tại chỗ luôn ấy chứ!】 【Đè ra bàn ăn? Thế chẳng phải là kết thúc có hậu rồi sao! Hắn còn nhịn cái rắm ấy!】 【Lầu trên tỉnh táo lại đi, hắn là Thái tử gia giới kinh thành đấy, từ nhỏ đến lớn đã được học cách yêu người khác thế nào đâu, hắn biết làm sao giờ, đành gồng thôi.】 【Gồng cái khỉ gì, tôi cược năm xu là bây giờ hắn đang ở trong phòng tắm đập đầu vào tường gạch đấy!】 Những dòng chữ vàng kim ngày càng nhiều, dày đặc trôi qua trước mắt tôi. Tôi chớp mắt một cái, rồi lại chớp thêm cái nữa. Vẫn không biến mất. Tôi bật dậy, nhìn quanh bốn phía. Căn phòng trống rỗng, chỉ có mình tôi. Vậy nên những thứ này... chỉ có mình tôi nhìn thấy thôi sao? Tôi giơ tay quơ quơ giữa không trung, những dòng chữ đó xuyên qua ngón tay tôi, tiếp tục trôi đi. 【Đù, người cử động rồi! Tiểu Cam Tử ngồi dậy rồi! Có phải cậu ấy phát hiện ra gì rồi không?】 【Không đời nào, cậu ấy nhìn thấy được đạn mạc á? Thiết lập này kích thích quá đi mất!】 【Mắt cậu ấy đỏ rồi kìa, có phải sắp khóc không? Cố Diễn Thâm cái thằng cha này, mau ra dỗ người đi chứ!】 【Cố Diễn Thâm: Đang bận đập đầu vào tường trong phòng tắm, miễn làm phiền.】 Nhìn những dòng chữ kỳ quặc đang lướt qua, đầu óc tôi rối thành một mảnh. Đạn mạc? Tại sao tôi lại nhìn thấy được đạn mạc? Còn nữa, bọn họ nói Cố Diễn Thâm... đau lòng cho tôi? Tôi nhìn trừng trừng vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, bỗng nhiên bật cười một tiếng. Làm sao có thể chứ. Cái người kia mà biết đau lòng vì người khác, thì mặt trời chắc phải mọc từ đằng Tây mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao