Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cậu ấy cũng cười. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ấy định tiến lại gần hơn, một bóng đen từ bên cạnh tôi lao tới, đấm một cú thật mạnh vào mặt cậu ấy. Lâm Húc loạng choạng lùi lại hai bước, suýt chút nữa ngã nhào. Tôi sững sờ quay đầu lại. Cố Diễn Thâm đang đứng dưới ánh đèn đường. Anh mặc chiếc áo măng tô màu đen quen thuộc, cổ áo lộn xộn, tóc tai cũng rối bời, đôi mắt đầy tơ máu, dưới cằm lún phún râu xanh. Tôi chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng này. Trông hệt như một con chó hoang bị bỏ rơi bên lề đường. "Cố Diễn Thâm," Tôi nhíu mày, "Anh làm cái gì vậy?" Anh không thèm để ý đến tôi, chỉ nhìn trừng trừng Lâm Húc, ánh mắt lạnh lẽo như dao. "Cút." Anh nói. Lâm Húc ôm một bên mặt, nhìn anh rồi lại nhìn tôi, dường như đã hiểu ra điều gì đó. "Thẩm Dự," Cậu ấy khẽ hỏi, "Cậu quen anh ta à?" Tôi im lặng hai giây. "Không quen." Cố Diễn Thâm đột ngột nhìn sang tôi. Ánh sáng trong đôi mắt ấy, vỡ nát hoàn toàn. 【Đù đù đù!!! Cái bùng binh gì thế này!】 【Tiểu Cam Tử nói không quen hắn... Tim hắn chắc nát thành bụi rồi quá!】 【Đáng đời! Cho hắn thích giả vờ! Cho hắn bạo lực lạnh! Bây giờ thì hay rồi, mất vợ luôn!】 【Không, các bà nhìn ánh mắt hắn kìa, hắn sắp khóc rồi... hắn thực sự sắp khóc rồi...】 Cố Diễn Thâm nhìn tôi, giọng khàn đặc: "Thẩm Dự." Tôi không nhìn anh. Lâm Húc nhìn hai chúng tôi, bỗng nhiên cười một tiếng, có chút cay đắng. "Tôi hiểu rồi," Cậu ấy nói, "Thẩm Dự, tôi đi trước đây. Cậu... cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé." Cậu ấy quay người rời đi. Tôi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Cố Diễn Thâm tiến lên một bước. Tôi lùi lại một bước. Anh lại tiến một bước. Tôi lại lùi thêm một bước. "Thẩm Dự," Anh khàn giọng, "Theo anh về nhà." Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh. "Nhà?" Tôi nói, "Đó là nhà của anh, không phải nhà của tôi." Anh sững sờ. "Trong căn nhà đó, có món đồ nào là của tôi không?" Tôi hỏi anh, "Anh đã bao giờ hỏi tôi lấy một câu xem tôi muốn cái gì chưa? Anh có biết tôi thích ăn gì, thích xem gì, buổi tối mấy giờ đi ngủ không?" Môi anh mấp máy, không nói nên lời. "Cố Diễn Thâm," Tôi nhìn anh, "Kết hôn một năm, số lần anh nói chuyện với tôi, cộng lại còn chẳng nhiều bằng tôi nói với ông chủ cửa hàng tiện lợi dưới lầu." Hốc mắt anh đỏ bừng. "Anh bắt tôi phải chờ anh," Tôi nói, "Chờ anh bận xong, chờ anh có thời gian, chờ tâm trạng anh tốt, chờ anh... chờ anh hoàn thành di nguyện của ba tôi?" "Không phải —" "Vậy thì là cái gì?" Tôi ép hỏi anh, "Anh nói cho tôi biết, là cái gì?" Anh đứng dưới ánh đèn đường, bóng dáng bị kéo dài thườn thượt. Anh không trả lời. Tôi nhìn anh, bỗng thấy mệt mỏi vô cùng. "Anh về đi." Tôi quay người, "Sau này đừng đến đây nữa." Tôi bước vào hành lang tòa nhà, cánh cửa đóng sầm lại phía sau. Cái bóng đó vẫn luôn đứng yên ở đó, không nhúc nhích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao