Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi đã không đi thành. Bởi vì tối hôm đó, Cố Diễn Thâm đã về. Khi anh đẩy cửa bước vào, tôi đang ngồi trên sofa phòng khách, trước mặt bày ra bản thỏa thuận tiền hôn nhân đó. Anh đã thấy rồi. Bước chân anh khựng lại, ánh mắt rơi trên xấp tài liệu, rồi lại dừng trên khuôn mặt tôi. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường đang nhảy nhót. "Em xem rồi." Anh nói. Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Tôi gật đầu: "Xem rồi." Anh im lặng vài giây, sau đó đi đến ngồi xuống phía đối diện tôi, rút một điếu thuốc từ trong bao ra, châm lửa. Làn khói bay lên, làm nhòa đi đôi lông mày và ánh mắt anh. "Đó là dành cho em." Giọng anh rất bình thản, "Bất cứ lúc nào muốn đi, em đều có thể đi." Tôi siết chặt bản thỏa thuận. "Cố Diễn Thâm," Tôi nhìn chằm chằm vào anh, "Anh có ý gì?" Động tác hút thuốc của anh khựng lại, sau đó gạt gạt tàn thuốc: "Ý trên mặt chữ thôi." "Ý trên mặt chữ?" Tôi đứng bật dậy, giọng nói không kìm được mà run rẩy, "Kết hôn ngày đầu tiên đã đưa tôi cái này, ngay từ đầu anh đã muốn ly hôn?" Anh không nói gì. "Vậy tại sao anh lại cưới tôi?" Tôi bước tới, giật phắt điếu thuốc trên tay anh, "Cố Diễn Thâm, anh nhìn tôi này, tại sao anh lại cưới tôi?" Anh ngẩng đầu lên. Ánh đèn rơi vào trong mắt anh, thứ bên trong đó tôi nhìn không thấu. Nó quá phức tạp, giống như đang ẩn giấu cả một đại dương sâu thẳm. "Vì chú Thẩm đã nhờ anh chăm sóc em." Anh nói. Tôi ngẩn người. "Ba em trước lúc lâm chung đã nhờ anh chăm sóc em." Anh lặp lại một lần nữa, giọng rất khẽ, "Anh đã hứa với ông ấy rồi." Ba tôi... Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Ba tôi đã mất được hai năm. Hai năm trước, ông gửi gắm công ty cho Cố Diễn Thâm, và cũng gửi gắm cả tôi... cho anh. Cho nên hai năm qua, anh chăm sóc tôi, giúp tôi xử lý việc công ty, giúp tôi đối phó với đám người thân đang dòm ngó gia sản, thậm chí là — Thậm chí là cưới tôi. Tất cả đều vì ba tôi sao? 【??????? Không phải chứ, hướng đi của cốt truyện này sai sai nha!】 【Chăm sóc? Chỉ là chăm sóc thôi? Thế sao hắn phải kết hôn!】 【Bà ngốc à, không kết hôn thì làm sao bảo vệ người ta một cách danh chính ngôn thuận được? Lúc đó Tiểu Cam Tử mới hai mươi tuổi, thân cô thế cô, nếu không có Cố Diễn Thâm thì đám họ hàng kia đã nuốt chửng cậu ấy rồi!】 【Vậy là hắn kết hôn để bảo vệ cậu ấy? Thế... thế hắn có yêu cậu ấy không?】 【Câu hỏi hay đấy, tôi cũng muốn biết.】 Tôi nhìn đạn mạc, rồi lại nhìn người đàn ông đang im lặng hút thuốc trước mặt. "Cố Diễn Thâm," Tôi lên tiếng, giọng khàn đặc, "Tôi hỏi anh một chuyện." Anh ngước mắt nhìn tôi. "Anh có từng..." Tôi siết chặt nắm đấm, "Dù chỉ một lần, anh đã từng rung động chưa?" Phòng khách im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của tôi. Anh không trả lời. Anh chỉ nhìn tôi, đại dương phức tạp nơi đáy mắt kia đang cuộn trào những con sóng mà tôi không hiểu được. Sau đó anh nói: "Anh đã hứa với chú Thẩm là sẽ chăm sóc em." "Tôi không hỏi chuyện đó!" "Anh chỉ có thể trả lời như vậy." Giọng anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như một mặt hồ nước lặng. Tôi nhìn anh rất lâu, lâu đến mức tôi ngỡ mình sẽ tìm thấy một vết nứt nào đó trên gương mặt anh. Nhưng không có. Gương mặt anh vẫn là gương mặt đó, lạnh lùng như tượng băng, như những người mẫu nhựa trong trung tâm thương mại, vĩnh viễn không biết rung động. Tôi cười. Cười rồi lại cười, nước mắt trào ra. "Được," Tôi nói, "Tôi biết rồi." Tôi quay người đi về phía phòng ngủ phụ để lấy vali của mình. Đạn mạc đang điên cuồng lướt qua. 【Không!!! Tiểu Cam Tử cậu đừng đi mà! Hắn không có ý đó đâu!】 【Ý hắn là chỉ có thể trả lời như vậy, vì hắn không thể trả lời điều gì khác!】 【Đúng đúng đúng, các bà nhìn biểu cảm của hắn kìa, hắn hoảng rồi! Hắn hoảng thật rồi!】 【Cố Diễn Thâm thằng cha này mau đuổi theo đi chứ! Người ta đi thật đấy! Cậu ấy sắp đi thật rồi!】 【Hắn đứng dậy rồi! Hắn đứng dậy rồi! Đuổi theo đi người anh em!】 Tôi không ngoảnh đầu lại. Tôi kéo vali đi đến cửa, tay vừa đặt lên nắm cửa thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Một bàn tay đè lên cánh cửa. Giọng nói của Cố Diễn Thâm vang lên từ trên đỉnh đầu, mang theo một tia khàn đục khó nhận ra: "Thẩm Dự." Tôi không quay đầu. "Đừng đi." Anh nói như vậy. Tiếng nói rất nhẹ, nhẹ tựa một tiếng thở dài. Tôi nắm chặt tay cầm cửa: "Cho tôi một lý do." Phía sau im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời nữa. Sau đó, tôi nghe thấy anh nói — "Bởi vì anh đã hứa với ba em, sẽ chăm sóc em cả đời." Chỉ có vậy. Vẫn là lý do đó. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi kéo cửa ra. Đột nhiên, phía sau truyền đến một cơn đau, một bàn tay túm lấy cổ tay tôi, lực đạo lớn như muốn bóp nát xương cốt tôi. Tôi bị kéo ngược trở lại. Đất trời quay cuồng, lưng tôi đập mạnh vào tường. Khuôn mặt Cố Diễn Thâm sát ngay trước mắt. Mắt anh đỏ hoe. Không phải ví von, mà là đỏ thật sự. Nơi đáy mắt đó là những cảm xúc mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Điên cuồng, vỡ vụn, như những thứ bị đè nén suốt mấy trăm năm, vào khoảnh khắc này toàn bộ đều trào ra. "Thẩm Dự," Anh nhìn chừng chừng tôi, giọng run rẩy dữ dội, "Em thực sự muốn đi đến thế sao?" Tôi nhìn anh, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Không phải anh muốn tôi đi sao?" Tôi nói, "Người chuẩn bị sẵn thỏa thuận ngay từ ngày đầu kết hôn là anh, không phải tôi." Anh bị tôi hỏi đến mức sững người. Những cảm xúc điên cuồng cuộn trào nơi đáy mắt, nhưng anh không trả lời. Tôi nhìn sự im lặng của anh, lòng dạ từng chút từng chút chìm xuống. "Cố Diễn Thâm," Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, "Anh tha cho tôi đi." Tôi quay lưng. Phía sau vang lên một âm thanh rất khẽ. Giống như có thứ gì đó đã vỡ vụn. Tôi không ngoảnh lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao