Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cảnh báo an toàn của hệ thống thật sự hơi thừa thãi. Mỗi lần Thương Tự cắn tôi đều chỉ vì muốn duy trì sự sống. Anh ta chẳng hề thích mùi vị của tôi. Thật ra lúc đầu anh ta không chê bai gì cả, khi đó tôi đang chìm đắm trong niềm vui vì có bạn đời, còn anh ta cũng có chút cảm giác mới lạ nên không thấy đắng. Sau này không biết tại sao, vị máu của tôi ngày càng đắng ngắt. Anh ta đối với tôi cũng ngày một chán ghét hơn. Hôm nay cũng vậy, anh ta mới hút được hai ngụm đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy ghê tởm lau đi chất lỏng nơi khóe môi. Anh ta "tặc" lưỡi một tiếng đầy khinh miệt. "Khó uống chết đi được." "Cái loại người như cậu, đi mua ma cà rồng chắc là để trả thù xã hội đúng không?" Tôi coi như không nghe thấy. Đóng quyền hạn bịt miệng lại, tôi nhặt đống bít tết dưới đất lên, tự nấu bữa tối cho mình. Thật ra tôi hơi bị thiếu máu. Thương Tự dù có hút ít đi chăng nữa, tôi vẫn phải bồi bổ cẩn thận. Nếu không ban ngày sẽ chẳng còn sức lực mà làm việc. Bít tết là nguyên liệu bổ khí huyết rất tốt. Đồ tươi thì tôi mua không nổi, dù là hàng hết hạn nhưng ăn ngay thì cơ bản vẫn ổn. Cứ cách dăm ba bữa tôi lại xin một ít từ siêu thị mang về. Cái lợi khi làm việc ở siêu thị là tôi thường xuyên lấy được một ít thực phẩm mà không tốn tiền. Rất tiết kiệm. Điều đó giúp tôi vừa có thể trả nợ, vừa dành dụm được chút tiền để sau này nuôi con. Vừa chuẩn bị đồ ăn, tôi vừa hỏi Thương Tự: "A Tự, anh muốn ăn bít tết vị gì? Trong nhà vẫn còn một miếng chưa hết hạn, để dành cho anh đấy." Thương Tự đang chơi game: "Không ăn, uống cái thứ khó nuốt kia vào rồi thì còn tâm trạng đâu mà ăn uống." Lời nói thật chướng tai. Biết thế chẳng thèm hỏi. Ăn cơm xong, tôi tắm rửa suốt một tiếng đồng hồ. Tự làm công tác tư tưởng cho bản thân xong xuôi, tôi mới mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Cánh mũi Thương Tự động đậy, anh ta quay đầu nhìn tôi, cười như không cười: "Cậu còn thay cả sữa tắm cơ à?" Ánh mắt anh ta đánh giá tôi từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai: "Mặc quần áo làm gì? Đúng là đa sự." Anh ta buông chuột máy tính ra, đi tới cạnh giường rồi ngồi xuống, hai chân dang rộng, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ ác ý: "Cởi sạch ra." "Lấy lòng tôi đi, tôi mới có hứng thú mà ngủ với cậu." Tôi đứng chôn chân tại chỗ, suy nghĩ vài giây. Rồi chậm chạp cởi bỏ hết quần áo. Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống đất, Thương Tự hơi khựng lại nhìn vào giữa hai chân tôi, ngẩn ra một giây rồi bật cười. "Cái quái gì thế này, Ngu Quy Chu?" "Cậu không chỉ là một tên phế vật, mà còn là một con quái vật không nam không nữ sao?" Anh ta thu chân lại, đứng dậy vươn vai, đưa ra một lời xin lỗi chẳng có chút thành ý nào: "Xin lỗi nhé, cái loại như cậu, tôi có nhắm mắt cũng không ngủ nổi." "Cậu đi mà tìm kẻ khác sinh con với cậu đi." Anh ta ngồi lại vào bàn máy tính, bắt đầu một ván game mới. Cũng không quên bồi thêm một câu: "Nếu như cậu có thể tìm được ai đó." Tôi mãi không nói nên lời. Đầu lưỡi cứng đờ, đứng lặng tại chỗ rất lâu. Tôi thầm nghĩ, trời đêm mùa hạ, tại sao lại lạnh lẽo thế này? Lạnh đến mức khiến tôi run rẩy. Tôi cúi người nhặt quần áo lên, mặc lại từng món một. Tôi đúng là nên đi tìm người khác. Cho đến khi tìm được một người không chán ghét mình mới thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao