Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi dứt khoát chuẩn bị sẵn tất cả các túi máu dự trữ cho Thương Tự. Sau đó mang theo con dơi nhỏ đi làm thuê, tối cũng không về. Không có tôi, Thương Tự ngược lại sẽ không thường xuyên nổi giận, như vậy tốt cho cả hai chúng tôi. Suốt một ngày, tôi trò chuyện với con dơi nhỏ rất nhiều chuyện. Anh ta cảm thấy chấn động trước sự phát triển của thế giới bên ngoài. Anh ta hỏi tôi tại sao nhà cửa lại cao như vậy, xe hơi sao có thể chạy nhanh thế, thứ bay trên trời trông giống chim mà không phải chim là cái gì. Tôi lần lượt trả lời, cũng biết được một số thông tin của anh ta. Anh ta tên là Xavier Winter. Vốn là một Bá tước ma cà rồng, cảm thấy những ngày làm ma cà rồng quá tẻ nhạt, tìm kiếm người yêu khắp nơi mà không thấy, nên đã chủ động đi vào giấc ngủ sâu, ngủ một mạch bốn trăm năm. Hơi thở của anh chị em anh ta đều đã biến mất, thế giới này dường như chỉ còn lại mình anh ta là ma cà rồng thuần chủng. Những ma cà rồng khác huyết thống đều rất pha tạp, truyền thêm vài đời nữa chắc sẽ biến mất hẳn. Tôi nhớ lại lúc trước bảo anh chị em anh ta đều ở trong lâu đài, mặt bỗng nóng bừng. "Xin lỗi nhé, tôi không biết anh là ma cà rồng thật, cứ tưởng anh đang chơi đóng vai nhân vật cơ." "Nhưng mà anh đẹp thế này mà cũng không tìm được người yêu sao?" Xavier hiểu ý, không hề trách tôi. Anh ta nhìn tôi, mỉm cười nhạt: "Giờ thì ta tìm thấy rồi, hơn nữa, người yêu của ta cũng rất đẹp." Ánh mắt anh ta tràn đầy thâm tình, tôi nhìn mà tim đập thình thịch. Tránh né tầm mắt anh ta, tôi lại hỏi sao anh ta tìm được tôi. "Ta đã để lại hơi thở của mình trên người em." Anh ta lần theo hơi thở, nhìn thế giới đã trở nên xa lạ này, đi đi dừng dừng rồi tìm thấy tôi. "Không ngờ em lại nuôi một con ma cà rồng vô dụng đến thế." Tôi không muốn nhắc đến Thương Tự, cười gượng chuyển chủ đề. "Nơi chúng ta ngủ tối nay chắc là điều kiện rất tệ, tôi rất nghèo, không ở nổi khách sạn đắt tiền, xin lỗi nhé, để anh phải khổ theo tôi." Xavier không hiểu, nằm sấp trên vai tôi. "Ta chỉ cần một cành cây là có thể ngủ rất ngon rồi." "Nếu em nuôi một con ma cà rồng hữu dụng, sẽ không phải lo lắng về chuyện chỗ ở đâu." "Phu nhân, đến lâu đài của ta ở đi." Tôi luôn lo toan cho cuộc sống, lo cho tương lai. Đó là do tôi kém cỏi, không liên quan nhiều đến người khác. Tôi vô thức vân vê ngón tay, cười khổ. "Chỗ đó không còn là địa bàn của anh nữa rồi đúng không? Chúng ta không thể tùy tiện đột nhập." "Thôi miên loài người là bản năng cơ bản nhất của ma cà rồng." Anh ta chẳng mấy để tâm. "Huống hồ, là loài người chiếm đoạt địa bàn của ta trước, giờ ta chỉ lấy lại phòng ngủ của mình thôi, không quá đáng chứ?" Nghe thế này thì đâu chỉ là "không quá đáng". Bất cứ con ma cà rồng nào trong phim ảnh tôi từng xem chắc đã hút khô máu đám người này từ lâu rồi đúng không? Tôi không còn gì để nói, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào với anh ta. Xavier đã biến lại thành hình dạng người lớn, đưa tay ra. "Đây là quà cảm ơn, vì để sau này được ăn no bụng, nên lấy lòng em trước thôi." "Lại đây." Tôi nhìn vòng tay dang rộng của anh ta, không hiểu chuyện gì. "Làm gì cơ?" Xavier cong môi, một tay ôm lấy eo tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong vòng tay anh ta, bay vút lên trời. Anh ta ôm tôi, chạy trên những mái nhà trong đêm tối. Tốc độ rất nhanh, tiếng gió rít bên tai. Mái tóc và tà áo khoác của anh ta bay phấp phới. Trông như vị thần dưới ánh trăng, gần như thần thánh. Tôi vừa thấy mới lạ, lại vừa sợ hãi. Hét lên trong gió: "Xavier, trong thành phố đâu đâu cũng có camera giám sát, anh làm thế này sẽ bị bắt đấy a a a!" Xavier chẳng hề sợ hãi. Hét lớn trả lời tôi: "Đừng sợ, người bị bắt là ta, đến lúc đó em có thể nói là bị ta bắt cóc." Thật là hoang đường, nhưng tôi lại không kìm được tiếng cười. Sự thực chứng minh, nỗi lo của tôi là thừa thãi. Tôi ở trong lâu đài của anh ta nửa tháng trời mà chẳng ai phát hiện ra điều gì bất thường. Buổi sáng Xavier đưa tôi đến chỗ làm, buổi tối anh ta đến đón tôi về. Để cảm ơn anh ta, tôi để anh ta cắn vào cổ mình. Lần nào Xavier cũng chỉ hút vài ngụm, nói là để bổ sung năng lượng đưa đón tôi. Tôi có chút thấp thỏm. Hỏi anh ta sao không hút thêm chút nữa, có phải vì máu của tôi đắng lắm không. Xavier lặng lẽ nhìn tôi, đôi đồng tử đỏ rực trông như những viên hồng ngọc. "Nếu máu của em đắng, thì ta mới là người nên tự kiểm điểm." Anh ta xoa mặt tôi, động tác đầy mập mờ và dịu dàng. "Ta khác với ma cà rồng thông thường, hút nhiều quá em sẽ nảy sinh dục vọng, trở nên khao khát ta." "Nhưng phu nhân, lần này em vẫn chưa yêu ta, dụ dỗ em là hành động không được lịch lãm cho lắm." Tôi nghĩ đến hành động đầy mạo phạm khi anh ta lần đầu gặp tôi. Trêu anh ta: "Lúc đó anh còn cắn tôi đấy thôi." Xavier không hề thấy ngại ngùng, nằm đối diện với tôi trên giường, nhìn tôi ngủ. "Lúc đó vừa mới tỉnh, không kiểm soát được bản năng thôi." Tôi hơi buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở. "Xavier, sao anh không biến thành trẻ con đi, tôi muốn làm ba, không muốn làm phu nhân..." Nói xong, tôi liền nhắm mắt lại. Không nghe thấy câu trả lời đầy ý cười của Xavier. "Ba cũng có thể là phu nhân mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao