Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thương Tự có liên lạc với tôi, hỏi sao tôi không về. Tôi bảo anh ta đến hạn thì tôi sẽ về. Chẳng bao lâu sau, Trung tâm liên lạc với tôi. Nói tôi bị nghi ngờ bỏ rơi bạn đời ma cà rồng, khiến bạn đời bị thiếu máu nghiêm trọng dẫn đến hôn mê, yêu cầu tôi phải về nhà ngay lập tức. Nếu không sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, bắt tôi và bạn đời phải ở cùng nhau cho đến khi kết thúc thời gian cai nghiện. Tình trạng sinh tồn của mỗi ma cà rồng đều được Trung tâm kết nối giám sát, vốn dĩ đây là sự bảo vệ cho cả hai bên. Tôi không ngờ, có một ngày nó lại trở thành sự ràng buộc đối với tôi. Tôi vẫn quay về nhà. Không nói chuyện này với Xavier. Dạo này sau khi đưa tôi đi làm, anh ta đều rất bận rộn. Tôi không biết anh ta bận gì, hỏi thì anh ta bảo tôi đừng lo lắng, nói là đang dọn đường cho tương lai của hai chúng tôi. Dường như tôi cũng chẳng có tư cách gì để hỏi quá nhiều về chuyện của anh ta. Tôi chẳng cho anh ta được gì, mỗi ngày chỉ có thể cho anh ta vài ngụm máu, còn lại toàn là anh ta giúp đỡ tôi. Không nên đòi hỏi gì thêm. Chỉ mong anh ta có thể luôn được tự do, không bị ràng buộc. Sau khi về đến nhà, Thương Tự và nhân viên do Trung tâm cử đến đều đang đợi tôi. Thương Tự nằm trên giường, đang truyền dịch, sắc mặt trắng bệch. Thấy tôi, anh ta gượng ngồi dậy, vành mắt đỏ hoe. "Nửa tháng qua cậu đi đâu? Tại sao không về nhà?" Nhân viên cũng nhìn tôi với vẻ không đồng tình, trách móc: "Cậu đã ký kết khế ước bạn đời với số hiệu 748 thì phải có trách nhiệm chứ, sao có thể để anh ta ở nhà một mình, đói đến mức ngất đi như vậy?" "Cậu có biết dấu hiệu sinh tồn của anh ta đã giảm xuống dưới 30% rồi không? Chúng tôi mà đến muộn chút nữa, anh ta có thể đã chết rồi!" Tôi ngẩn người, lầm bầm: "Nhưng tôi đã để lại đủ dung dịch dinh dưỡng cho một tháng rồi mà." Nhân viên bất lực: "Về mặt cảm xúc bạn đời cũng phải chú ý chứ, những lúc tâm trạng không tốt, cậu có muốn ăn uống gì không?" Tôi không hiểu, thắc mắc nhìn nhân viên. "Vậy các anh có nhắc nhở anh ta không? Tôi cũng là một con người có cảm xúc, tôi không về nhà đơn giản là vì hễ anh ta thấy tôi là lại chán ghét tôi." "Tôi không muốn lúc nào cũng bị chê bai, nên không về nhà, chẳng phải tốt cho cả hai sao?" Nhân viên bị tôi nói cho nghẹn lời, liếc nhìn Thương Tự một cái. Rõ ràng là đã biết anh ta từ trước rồi nên không chất vấn tôi nữa. "Dù là vậy, cậu cũng chỉ cần nhẫn nhịn một tháng thôi mà, hà tất phải... ầy!" Tôi mỉm cười, hỏi anh ta: "Trung tâm có biết trong cảm nhận của ma cà rồng, mùi vị máu của con người sẽ thay đổi theo tâm trạng không?" Nhân viên như vừa nghe chuyện viễn tưởng: "Làm sao có thể, chuyện này thật không khoa học chút nào, hiện tại chưa có người mua hay ma cà rồng nào phản ánh hiện tượng này." Tôi gật đầu hiểu ra. "Tôi biết tại sao, theo tôi được biết, phần lớn ma cà rồng được mua về đều coi bạn đời là chủ nhân, sẽ chủ động lấy lòng bạn đời để họ vui vẻ, có như vậy mới đảm bảo được cái bụng no." Nhân viên gật đầu: "Cái đó thì đúng, ma cà rồng ở Trung tâm chúng tôi tính tình đều rất tốt, hiếm khi làm bạn đời tức giận." Tôi nhìn sang Thương Tự, anh ta có chút luống cuống, muốn ngăn tôi nói tiếp. Anh ta gượng dậy, làm xê dịch cây kim trên mu bàn tay, máu trào ra. "Ngu Quy Chu, cậu đừng nói nữa!" Trông thật chướng mắt, cũng thật đáng thương. Nhưng tôi vẫn phải nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta phải coi tôi là chủ nhân, chỉ cần anh ta và tôi tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau sống tốt là được." "Nhưng anh ta dường như là để chứng minh tôi sẽ không bỏ rơi anh ta, nên liên tục dùng thái độ tệ hại nhất để thử thách tôi, cho đến khi tôi không chịu đựng nổi, muốn rời xa anh ta để bảo vệ chính mình, thì anh ta lại muốn chụp lên đầu tôi cái mũ rằng tôi quả nhiên không thật lòng với anh ta." "Xin hỏi, tại sao tôi phải ở bên cạnh một người bạn đời như vậy?" Nhân viên ngẩn người không nói nên lời, lườm Thương Tự một cái đầy thất vọng. "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có không có mệnh hoàng tử mà lại mắc bệnh hoàng tử, cậu Ngu đây đã là người mua có tính tình tốt nhất mà chúng tôi từng gặp rồi, rốt cuộc tại sao anh cứ phải làm thế?" Thương Tự ôm mặt, tự lẩm bẩm: "Loài người đều thích được đằng chân lân đằng đầu, càng đối tốt với họ thì họ sẽ càng tệ bạc, tôi không sai... tôi không sai." "Cậu ta đã bỏ rơi tôi, cậu ta có bạn đời khác rồi, mùi vị của cậu ta đều đã thay đổi, là lỗi của cậu ta!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao