Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Còn kéo dài hơn cả nỗi đau do trận đòn mang lại là sự chua xót và nghẹn ngào lan tỏa trong lòng. Đau đến mức tôi sắp ngạt thở, không thể kiểm soát được tuyến lệ của mình. Khóc đến vã cả mồ hôi, khắp người dính dấp như vừa mới vớt từ dưới nước lên. Kéo ngăn kéo ra. Đồ đạc của tôi đều được xếp ngay ngắn từng thứ một. Điện thoại, ví tiền, giấy tờ, và cả chiếc thẻ anh cho. Dưới cùng là mấy bản hợp đồng tặng tài sản. Căn biệt thự năm mười tám tuổi Lục Đình Thâm mua cho tôi nằm chễm chệ ngay trên cùng. Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ hiện rõ trên giấy: 【 Anh cho Thời Thời, không ai có tư cách lấy đi. 】 【 Lần sau bỏ nhà đi nhớ mang theo hết. 】 【 Có đôi khi anh bận quá, không kịp tìm thấy em ngay được, đừng để bản thân chịu khổ. 】 Không biết phải làm sao và bất lực là cảm xúc duy nhất của tôi lúc này. Tôi không nỡ bỏ đi tình yêu mà Lục Đình Thâm dành cho mình, nhưng lại không dám đối mặt với sự oán hận của mẹ. Tôi rốt cuộc phải làm sao đây. Tôi ngồi thụp xuống đất, cuộn tròn thành một cục. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Tại sao... tại sao... "Lục Tiếc Thời." "Tự mình đứng lên, lại đây." Tôi nức nở nhìn Lục Đình Thâm đi rồi quay lại. Trên mặt anh vẫn còn hằn rõ dấu bàn tay do tôi tát. Vết đỏ ửng hiện lên trên khuôn mặt trắng lạnh của anh. Nổi bật và nhức mắt. Tôi vô thức né tránh ánh mắt anh. Chầm chậm đứng dậy từ dưới đất, đi về phía anh. Cúi gầm mặt, không hề có chút phản kháng nào. Mặc kệ anh cởi quần áo của tôi, dắt tôi vào phòng tắm, từ đầu đến chân đều được kỳ cọ sạch sẽ. Chiếc giường mềm mại giống như được nâng đỡ trên mây. Thuốc mỡ mát lạnh được đầu ngón tay ấm áp xoa đều, tan ra từng chút một. Đầu óc tôi trống rỗng. Cho đến giây phút cuối cùng, tôi cầm lấy bàn tay đang vặn tuýp thuốc của anh. "Mặt của anh cũng phải bôi thuốc." Tôi quỳ ngồi trên giường, bôi thuốc lên mặt anh từng chút một. Tôi thấy anh rất mệt, là do tôi mang đến. "Anh, xin lỗi anh." Tôi không định đánh anh. "Lục Tiếc Thời." Vòng ôm của Lục Đình Thâm rất ấm áp. Sức lực anh dùng như muốn khảm cả người tôi vào cơ thể anh vậy. Hai tay đang giơ lên của tôi rất mỏi, cái đầu đang ngẩng lên cũng mỏi. Đành dứt khoát đem toàn bộ sức lực và trọng tâm đè hết lên người anh. Tôi là chú chim non mất tổ, còn chưa học được cách bay lượn. Anh trai là gì? Tôi không biết. Tôi thiếu cái gì, anh chính là cái đó. Tôi cần cái gì, anh chính là cái đó. Anh trai không có tính từ cụ thể, anh trai là vạn năng. Tôi tựa vào anh, đòi hỏi hơi ấm từ anh. Lười biếng đáp lại: "Vâng." Anh dịu dàng giống như giấc mộng đẹp đẽ mà chúng tôi đã cùng trải qua đêm đó. Không được thế gian chấp nhận, chỉ có hai chúng tôi biết. "Lục Tiếc Thời, anh lớn hơn em tám tuổi. Mười sáu tuổi anh đã có thể lên bàn đàm phán thương thuyết với các cổ đông công ty, nhận mức lương tám chữ số và bàn bạc những hợp đồng hàng trăm triệu." "Từ năm em tám tuổi, mọi chi tiêu của em đều rút từ tài khoản riêng của anh." "Từ năm tám tuổi đến năm mười chín tuổi bây giờ, anh đã nuôi em mười một năm rồi, sau này còn dự định sẽ nuôi tiếp mãi mãi." "Anh tự thấy mình không hề bạc đãi em dù chỉ một chút, người khác có cái gì em có cái đó, cái người khác không có mà em muốn anh cũng cho em." "Em không muốn học quản lý, muốn học kiến trúc anh cũng gánh vác áp lực từ gia đình cho em." "Từ nhỏ đến lớn, em muốn cái gì mà anh không cho em?" "Lục Tiếc Thời, nếu như vậy mà em còn thấy anh sẽ vì một tờ giấy huyết thống mà không cần em, thì anh nghĩ em nên tự kiểm điểm lại bản thân mình đi." Tôi gật đầu. Tôi kiểm điểm. "Xin lỗi anh, anh đừng giận nữa." Tôi giống như hồi nhỏ, vòng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ anh. Cọ cọ một cái. Mịn màng và ấm áp. Nhịp tim của Lục Đình Thâm rất vững chãi. "Anh không có giận." Anh nghẹn ngào, vòng tay ôm tôi siết chặt hơn. "Anh chỉ là không muốn mất đi Thời Thời." "Anh không tìm thấy em, anh sốt ruột, sợ hãi, hoảng loạn, anh sắp phát điên rồi..." "Vừa nãy anh cũng nóng nảy quá, anh xin lỗi em, Thời Thời, xin lỗi em." Hai người ôm nhau nói lời xin lỗi, thường là vì quá muốn sống sao cho xứng đáng với đối phương. Anh khựng lại một chút. "Lục Đình Thâm vĩnh viễn không bao giờ giận Lục Tiếc Thời." "Lục Đình Thâm rất cần Lục Tiếc Thời." "Không có Lục Tiếc Thời, Lục Đình Thâm sẽ buồn đến mức không sống nổi mất." Tôi chẳng muốn suy nghĩ gì thêm, để mặc thời gian tự do trôi đi. Sinh nhật tuổi hai mươi của tôi. Không có khách khứa nườm nượp, cũng chẳng có chén tạc chén thù. Mẹ đã tổ chức tiệc sinh nhật cho Lục Đình Chiêu ở Mỹ, ngay cả bố vốn bận rộn cũng hiếm hoi có mặt. Lục Đình Chiêu gửi tin nhắn cho tôi: 【Lục Tiếc Thời, anh trai cũng là của tôi.】 【Những thứ cậu cướp mất của tôi, đều phải trả lại hết.】 Tôi xóa tin nhắn, cho hắn vào danh sách đen. Trong căn biệt thự ở bờ biển Vịnh Lệ Chi. dưới sự hướng dẫn của thợ làm bánh, Lục Đình Thâm đang trưng ra vẻ mặt nghiêm túc để phết kem lên cốt bánh. Phết thật sự rất xấu, cực kỳ xấu. Nhìn cứ như một đống... Người thợ làm bánh mấy lần định nói rồi lại thôi, chỉ biết nhắm mắt ngửa mặt lên trời. Nghi ngờ thực tại, nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ cả công việc của mình. Cuối cùng mới cắn rứt lương tâm mà khen ngợi một câu: "Lục tổng lần đầu làm bánh mà thế này là giỏi lắm rồi ạ." Tôi ghé sát lại xem, Lục Đình Thâm đang cẩn thận từng chút một viết lên mặt bánh: 【Thời Thời sinh nhật vui vẻ】 Chữ viết rất đẹp. Bởi vì anh tôi đã từng luyện chữ. Bánh làm không đẹp là vì anh tôi không có cơ hội nuôi dưỡng sở thích làm bánh. Tôi ghé lại cắn một miếng nhỏ. Để lại một dấu răng làm ký hiệu. Đây là chiếc bánh của riêng Lục Tiếc Thời. Là Lục Đình Thâm tặng. Tôi lấy điện thoại ra, chụp hai tấm ảnh. Ngắm kỹ lại thì thấy nó cũng chẳng đến nỗi nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao