Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đêm nay chỉ có hai chúng tôi. Đầu bếp đã để lại một bàn thức ăn đầy ắp, chiếc bánh kem đặt ở chính giữa. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đón sinh nhật chỉ có hai người. Mẹ gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho anh, hỏi anh khi nào mới đến địa điểm tổ chức tiệc. Sinh nhật của Lục Đình Chiêu vẫn đang đợi anh đến để cùng cắt bánh. Trước đây, mỗi lần sinh nhật tôi, anh đều sẽ nắm tay tôi, cùng tôi cắt nhát dao đầu tiên. Đây không phải quy định của nhà họ Lục, nhưng tôi và Lục Đình Thâm đã cứ thế làm vậy hết năm này qua năm khác. Từng tuổi, từng tuổi một. Những điều vốn dĩ bình thường đều bị thời gian mài giũa thành đá quý. Tôi cầm trong tay, giấu trong lòng, vậy mà vẫn không ngăn được kẻ khác dòm ngó. Sau khi anh một lần nữa khẳng định sẽ không đến trường quay. Giọng nói giận dữ của mẹ xuyên qua ống nghe truyền ra ngoài: "Lục Đình Thâm, ai mới là em ruột của con, con có biết không hả?" "Chiêu Chiêu vẫn luôn đợi con, mắt nó đỏ hoe cả rồi, vậy mà nó vẫn bảo không sao." Tôi thầm nói lời xin lỗi với mẹ trong lòng. "Con không phủ nhận thân phận của Lục Đình Chiêu, nhưng con sẽ mãi mãi thiên vị Thời Thời." Cúp điện thoại, anh tôi nắm lấy tay tôi, cùng tôi cắt nhát dao đầu tiên. "Thời Thời, sinh nhật vui vẻ." Anh nhìn tôi hồi lâu, cúi người hôn nhẹ lên trán tôi. "Thời Thời sẽ luôn có người yêu thương." Trái tim tôi như được ngâm trong cả một mùa xuân trăm hoa đua nở. Mang theo sức sống mãnh liệt, thúc hóa mọi tình ý mọc lên điên cuồng. Chúng tôi dựa vào nhau gần đến thế, gần như ngày trước, khi tôi vẫn còn là em trai của anh. Nhưng nhịp tim của tôi đã hoàn toàn loạn nhịp rồi, đây không phải tình cảm mà một đứa em trai nên dành cho anh trai mình. Có lẽ đã loạn từ lâu rồi. Sớm đã không chỉ dừng lại ở mức anh trai. Tôi nghiêng người, vừa vặn chạm vào cổ Lục Đình Thâm. Tôi cắn nhẹ một cái. Để lại một dấu răng nhỏ xíu. "Đồ cún con." Anh cười. Ừm, em là cún con. Tôi lại cắn thêm một cái nữa. "Là cún con của anh." Cổ và tai anh tôi đều đỏ bừng lên. Tôi giả vờ như không nhìn thấy. Trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi đi gõ cửa phòng anh. Cửa không đóng. Tôi sực nhớ ra. Chỉ cần là tôi có ở nhà, phòng của anh chưa bao giờ khóa cửa. Dì giúp việc trong nhà từng kể với tôi, vì từ lúc còn rất nhỏ tôi đã cực kỳ bám anh. Suốt ngày dính lấy anh, Lục Đình Thâm đi đâu tôi theo đó. Có một lần vì Lục Đình Thâm khóa cửa để học bài bên trong, tôi gõ cửa mà anh không nghe thấy, tôi đã khóc đến khản cả giọng. Lúc Lục Đình Thâm bước ra, tôi đã khóc mệt rồi, dựa vào tường bên cạnh mà ngủ thiếp đi. Trên mặt vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng. Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Anh ơi..." Kể từ đó, cửa phòng của Lục Đình Thâm luôn mở rộng cho tôi. Tôi có thể vào bất cứ lúc nào. Sự thiên vị mà Lục Đình Thâm dành cho tôi, tôi đã tận hưởng suốt mười mấy năm, nó đã trở thành một thói quen. Sự tốt bụng của Lục Đình Thâm giống như một loại chất gây nghiện, không tài nào bỏ được. Nó khiến tôi muốn vượt rào, khiến tôi muốn nhiều hơn nữa. Tôi đẩy cửa bước vào, Lục Đình Thâm vẫn đang xử lý công việc. Dạo này anh luôn rất bận rộn. "Anh." Tôi ghé sát lại: "Năm nay anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em." Lục Đình Thâm bật cười, dáng vẻ cực kỳ sủng ái: "Thời Thời muốn cái gì nào?" Tôi trực tiếp giở trò ngang ngược, phớt lờ việc từ sáng sớm đến giờ anh đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều quà. Mỗi nơi tôi đi qua đều có thể ẩn giấu một chiếc hộp nhỏ. Mở ra nhất định sẽ thấy mảnh giấy nhắn anh để lại: 【Thời Thời của anh lại lớn thêm một tuổi rồi.】 【Nhìn cái này xem, đẹp thế này thì nên thuộc về Thời Thời mới đúng.】 【Ánh mắt tốt đấy, cái này cũng bị phát hiện rồi.】 ...... Không biết Lục Đình Thâm đã mua từ lúc nào, đào đâu ra thời gian để gói từng món một, rồi còn viết từng tờ giấy nhắn nữa. Bị Lục Đình Thâm nhìn như vậy, tôi lại hơi khó mở lời. "Anh... anh có thích em không?" "Thích chứ, anh thích Thời Thời mà." Tôi không dám nhìn vào mắt anh, trái tim đập thình thịch. Cảm giác tim đập loạn nhịp là có thật, tưởng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Cằm tôi bị nâng lên, một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi tôi. "Thời Thời muốn món quà như thế này sao? Câu hỏi 'thích' là kiểu này phải không?" Anh lại áp tới, từng chút một cạy mở kẽ răng tôi. Mùi hương lạnh lẽo, là mùi vị riêng biệt của Lục Đình Thâm. Tôi hoàn toàn không thể thở nổi, bàn tay túm lấy vạt áo anh siết chặt. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, dường như còn đang run rẩy. Một nụ hôn kết thúc, chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh nhăn nhúm hết cả. Tôi nhắm nghiền mắt không dám mở ra. Để tỉnh táo mà hôn anh trai, thật sự cần rất nhiều dũng khí để đối mặt. "Thời Thời, chuyện đêm đó xảy ra, từ đầu đến cuối anh đều rất tỉnh táo." "Nếu anh không thích, không tự nguyện, em không thể nào thành công được đâu." Lục Đình Thâm ôm lấy tôi, để tôi ngồi trên đùi anh. Anh thì thầm bên tai tôi: "Thích Thời Thời, đơn giản giống như việc hít thở vậy." Tôi vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ anh. Vậy còn thích anh thì sao? "Thích anh, giống như việc hít thở là một lẽ tất nhiên." Chúng ta cần hít thở, cũng cần có nhau. Một tay anh ôm tôi, tay kia đặt trên bàn phím máy tính. Tôi được bao bọc trong lòng anh, đối với tôi mà nói, đây chính là chiếc tổ an toàn nhất. Tiếng thở, nhịp tim của anh là bản nhạc đưa tôi vào giấc ngủ. Thân nhiệt, làn da của anh là báu vật trấn an tôi. Tôi là Lục Tiếc Thời của Lục Đình Thâm, tôi mang họ của anh. Tôi đưa tay ra, mười ngón tay đan chặt với bàn tay đang ôm lấy tôi của anh. Chìm vào giấc mộng. Những bất an, tuyệt vọng, bàng hoàng, mờ mịt quanh quẩn trong lòng tôi. Tất thảy đều tan biến. Nơi nào trái tim bình yên, nơi đó chính là nhà. Vòng ôm của Lục Đình Thâm là bến đỗ mà tôi không thể rời xa. Chúng tôi ở đây bầu bạn, yêu thương, nương tựa vào nhau, thành thật với nhau. Dùng những hành động nguyên thủy nhất để bày tỏ tình yêu, chứng minh tình yêu, miêu tả tình yêu... Tình yêu có rất nhiều loại. Bắt đầu từ một nụ hôn quấn quýt, dây dưa cho đến tận lúc trời sáng, dùng thời gian để khắc ghi đối phương vào xương tủy. Chúng tôi cùng nhau bùng cháy, sau khi kiệt sức thì ôm nhau mà ngủ. Anh nói: "Anh yêu em." Đây không phải lời đường mật, mà là lời thề.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao