Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: NGOẠI TRUYỆN (Lục Đình Thâm)

1 Dự án ở nước ngoài có chút hóc búa, thời gian về nước ban đầu phải hoãn lại. Bố và các cổ đông đang tranh luận đến mức sùi bọt mép. Điện thoại trong túi tôi rung lên. Chắc chắn là Thời Thời rồi. Tôi có thể hình dung ra cảnh em ấy ôm điện thoại, cái miệng nhỏ nhắn líu lo không ngừng như một khẩu súng bắn đậu hà lan vậy. Lén lấy ra xem một cái, toàn là tin nhắn thoại dài sáu mươi giây. Tôi không đợi nổi nữa, đứng dậy tìm một cái cớ để rời khỏi phòng họp. "Anh ơi, em nói anh nghe, hôm nay Lục Đình Chiêu thò chân ra ngáng em, em dẫm thẳng lên chân nó luôn, nó kêu như con gà hét ấy... Anh ơi, khi nào anh mới về thế, em nhớ anh lắm." "Anh ơi, hôm nay Lục Đình Chiêu bẻ gãy cây bút anh tặng em, em giận quá ấn đầu nó vào bát canh luôn... Anh ơi, vẫn rất nhớ anh, lúc về nhớ mang sô-cô-la cho em nhé." "Anh ơi... em nhớ anh lắm." "Anh ơi... anh về sớm chút đi." ...... Chuyện thật giả thiếu gia, tôi đã biết rồi. Vốn dĩ tôi lo Thời Thời sẽ khóc. Nhưng ngay trong ngày biết chuyện, nhóc con đã hằm hằm gọi điện tới. Tung ra "tử vong tam liên vấn" với tôi: "Anh ơi, anh yêu em nhất hay yêu nó nhất?" Dĩ nhiên là Thời Thời rồi. "Anh ơi, anh có thích nó rồi không thích em nữa không?" Không có khả năng đó đâu. "Anh ơi, anh nói ba lần đi: Lục Đình Thâm cả đời này sẽ chỉ thương yêu một mình Thời Thời thôi." Lục Đình Thâm cả đời này sẽ chỉ thương yêu một mình Thời Thời thôi nhân cho 1.000.000... lần. "Được rồi, không có gì nữa đâu, bai bai nhé, anh bận tiếp đi, về sớm chút nha." Cái vẻ đắc ý và kiêu ngạo đó... Tôi không kìm được mà nhếch môi cười, bao nhiêu mệt mỏi suốt nhiều ngày qua đều tan biến hết. 2 Tôi không lo Thời Thời sẽ phải chịu thiệt thòi. Em ấy là do một tay tôi nuôi lớn. Tôi hiểu em ấy, giống như một phong pháo nhỏ, lạc quan và cởi mở, hay khoe khoang và đắc ý. Tôi dạy em ấy không được bắt nạt người khác, nhưng nếu bị người ta bắt nạt thì cứ đá thêm vài cái nữa, có anh ở đây rồi. Anh sẽ ra mặt cho Thời Thời. Tôi cứ ngỡ một tờ giấy huyết thống sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Thậm chí trong lòng tôi còn thoáng qua một niềm vui thầm kín. Nó lướt qua quá nhanh nên tôi không kịp nắm bắt. Tôi gọi điện hỏi mẹ, bà cười đầy bất lực. Trong nhà bị hai đứa nhóc quậy cho chướng khí mù mịt khiến bà đau đầu. Bà bảo tôi cứ yên tâm, cả hai đều là con của bà, bà sẽ không thiên vị bên nào cả. Mẹ đối với Thời Thời vẫn luôn rất yêu thương. Thế nên tôi nhất thời nới lỏng cảnh giác, chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc trước mắt để về nhà tìm Thời Thời. 3 Tin nhắn của Thời Thời đột nhiên ít đi. Cuối cùng chỉ còn lại một tin nhắn văn bản: 【Anh ơi, em nhớ anh lắm.】 Tôi gọi video qua, gọi điện thoại qua, em ấy đều không nghe máy. Tôi hỏi mẹ, bà nói: "Chiêu Chiêu cũng là em trai con, con không được thiên vị như thế, con là anh trai mà." Mọi chuyện không ổn rồi. Tôi không đợi nổi nữa. Dù bị mắng một trận, tôi vẫn bay ngay trong đêm để về nhà. Tôi nhắn tin cho Thời Thời: "Anh sắp về đến nơi rồi." 4 Tôi nhìn thấy Thời Thời, em ấy cuộn tròn trong phòng của tôi. Nhỏ bé như thế, đang run rẩy, đang khóc. Đợi đến khi tôi ôm em ấy vào lòng, tôi mới biết đã xảy ra chuyện rồi. Người em ấy nóng bừng, mặt đỏ bừng, em ấy xé quần áo mình, xé cả quần áo tôi. Đôi mắt tròn xoe kia chứa đầy sự đau đớn và giằng xé, còn có cả dục vọng không tan biến được. Em ấy không cho tôi đi, mà tôi cũng chẳng đi nổi. Mọi lý trí trong đầu đều bay sạch. Chút niềm vui thầm kín khi biết không có quan hệ huyết thống thoáng qua kia... Tôi đã bắt lấy được nó rồi. Tôi và Thời Thời... Là lỗi của tôi. 5 Thời Thời biến mất rồi. Tôi tìm khắp cả nhà, cái gì cũng tìm thấy, chỉ duy nhất không thấy em ấy đâu. Lục Đình Chiêu từ trong phòng đi ra, rất ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng "anh". Tôi không tìm thấy Thời Thời, chỉ tìm thấy toàn bộ sự thật lúc tôi không có nhà. Tôi tung một cước đá thẳng Lục Đình Chiêu từ trên cầu thang xuống. Chân gãy rồi, mạng vẫn còn. Mẹ bảo vệ hắn, tát tôi một cái rồi gào lên với tôi: "Chiêu Chiêu là em trai ruột của con!" Vậy còn Thời Thời thì sao? Em ấy là mạng sống của con. Thời Thời đã làm sai điều gì? Việc bị tráo đổi là em ấy tình nguyện sao? Em ấy phạm tội à? Lúc đó em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi mà. Tên ngu ngốc Lục Đình Chiêu, bị người ta xúi giục là dám hạ thuốc Thời Thời. Hắn khóc lóc gào thét: "Em không biết đó là thuốc gì, cùng lắm là tiêu chảy thôi, chắc chắn không phải thuốc độc, sáng nay em còn nhìn thấy cậu ta mà." Hừ, nếu là thuốc độc thì ngày giỗ của hắn cũng đến rồi đấy. 6 Tôi đã tìm rất lâu, rất lâu, lâu đến mức tôi sắp phát điên rồi. Mẹ đã đưa Lục Đình Chiêu ra nước ngoài. Lục Đình Chiêu không phải muốn anh trai sao? Thấy tôi tại sao lại phải sợ hãi? Tại sao phải khóc? Là không thích tôi sao? Thật nực cười. Bố gọi điện cho tôi, bảo tôi nếu còn không ra nước ngoài theo dự án nữa thì đừng có về nữa. Trong quán bar đèn xanh đèn đỏ nhộn nhịp, tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Gầy đi nhiều quá. "Bố, con không về nữa đâu, bố cứ tự nhiên đi." Con có việc rất quan trọng phải bận, ước chừng phải bận rất lâu đấy. Thời Thời của con, em ấy cần con. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao