Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Quang não ngắt kết nối.
"Vậy thì," Thiệu Trạch nâng bông hoa nhỏ mà anh đã lấy đi từ hôm qua lên hỏi: "Dị năng của cậu rốt cuộc là gì?"
"Dị năng của tôi đúng là hệ thực vật, Tơ Hồng. Nhưng năng lực của Tơ Hồng ngoài ký sinh ra, còn có một khả năng nữa là siết chết."
Thiệu Trạch nhìn bông hoa trong lòng bàn tay: "Tôi chỉ biết Tơ Hồng không có rễ, nên cần ký sinh trên thực vật khác mới sống được, năng lực siết chết của nó thể hiện thế nào?"
"Tơ Hồng còn được gọi là 'ma cà rồng thực vật', nó chủ yếu hút chất dinh dưỡng từ vật chủ để nuôi sống bản thân, hút cho đến khi vật chủ khô héo mới thôi, nên biệt danh của nó là 'Giá treo cổ chí mạng'. Vào ngày thức tỉnh dị năng, tôi phát hiện ra Tơ Hồng mà mình triệu hồi không chỉ ký sinh được trên thực vật, mà còn ký sinh được trên các sinh vật sống. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, việc hút cạn vật chủ chỉ là chuyện trong chớp mắt."
Tay Thiệu Trạch khựng lại một chút.
"Hiện tại, người biết tình hình thực sự của cậu chỉ có chín người cùng ra chiến trường và đội hộ vệ thôi đúng không?"
Tôi gật đầu: "Nhưng camera của chúng tôi đã bị thu hồi, sau này còn ai biết nữa thì tôi không rõ."
Thiệu Trạch mỉm cười nhìn tôi: "Cũng thông minh đấy, biết báo tin cho tôi."
"Chúng tôi đều là người mới, không biết tình hình của Thượng tá Trần thế nào, nên chúng tôi không thể rời xa Thượng tá được, Thượng tá chắc chắn sẽ bảo vệ chúng tôi."
Thiệu Trạch gật đầu, nói với những người khác: "Học tập người ta đi."
Những người khác gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi," Ánh mắt Thiệu Trạch lướt qua những người còn lại, "Các cậu có ai muốn đến Tổng bộ không? Nếu muốn có thể đi ngay, dù sao lúc nãy Thượng tá Trần cũng đã lên tiếng rồi."
Những người khác lắc đầu nguầy nguậy, Tề Vũ lại càng lắc đầu như trống bỏi: "Thượng tá, chúng tôi tự biết năng lực của mình đến đâu mà. Không có Dụ Niệm thì mấy đứa chúng tôi chỉ là phế vật thôi, vả lại Thượng tá Trần chủ yếu là muốn Dụ Niệm, chúng tôi vẫn có tự trọng mà, ha ha ha."
Thiệu Trạch hài lòng gật đầu.
"Dụ Niệm, dị năng này của cậu trước đây chưa từng có ai thức tỉnh, sau này chắc chắn sẽ gây chấn động lớn, cậu có ý tưởng gì không?"
Tôi cắn môi: "Tôi hy vọng chúng ta có thể chiêu mộ thêm một số người hệ thực vật về đây."
Lâm Tiêu đứng bên cạnh nói: "Hệ thực vật cơ bản toàn làm ở ban hậu cần và nhà bếp thôi."
"Hả?"
"Vì bị coi là dị năng phế vật, nên nhiều người không có sức tấn công và sát thương sẽ làm công việc hậu cần, có người triệu hồi ra đồ ăn, ví dụ như cà rốt chẳng hạn, thì đi làm bếp rồi."
Tôi: "..." Đúng là phí phạm của trời.
Thiệu Trạch thấy bộ dạng của tôi, liền lên tiếng hỏi: "Nói thử suy nghĩ của cậu xem."
"Ý định của tôi là: Mai phục."
Mọi người thắc mắc: "Mai phục?"
Tôi gật đầu.
"Cục diện trên chiến trường thay đổi khôn lường, doanh trại của chúng ta cũng phải đề phòng đối phương tập kích. Cho nên tôi nghĩ dù là trên chiến trường hay ở doanh trại, chúng ta đều nên chuẩn bị kế hoạch vẹn toàn. Tôi muốn tập hợp tất cả những người hệ thực vật, rải thực vật khắp doanh trại và những vùng chiến trường gần đó, Tơ Hồng của tôi có thể ký sinh trên đó.”
“Như vậy, bất kể là khai chiến hay kẻ địch tập kích, chúng ta đều có thể trực tiếp tấn công, vì các đồng chí hệ Phong có thể điều khiển từ xa, thổi Tơ Hồng đi. Chỉ cần Tơ Hồng ký sinh trên người kẻ địch, chúng chắc chắn sẽ phải chết."
Lâm Tiêu há hốc mồm: "Còn có thể làm thế sao?"
Trong mắt Thiệu Trạch lóe lên tia sáng rực rỡ.
"Sau khi họp sớm ngày mai kết thúc, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ chuyện này. Hiện tại mấy người các cậu phải giữ bí mật, những người khác về ký túc xá trước đi, Dụ Niệm ở lại."
"Rõ, Thượng tá."
Sau khi mọi người đã đi hết, Thiệu Trạch vẫy tay với tôi: "Lại đây."
Tôi bước tới, theo hướng nhìn của anh chăm chú vào bông hoa nhỏ trong tay anh.
Giây tiếp theo, một đoạn dây leo từ trong ống tay áo của Thiệu Trạch chui ra.
Tôi kinh ngạc lùi lại một bước.
Thiệu Trạch bật cười vì phản ứng của tôi: "Sợ cái gì?"
"Đây là...?" Tôi khiêm tốn thỉnh giáo.
"Tôi thức tỉnh hai dị năng, một cái là Phong, còn dây leo là dị năng thứ hai của tôi. Nhưng nó không có sức tấn công, chỉ có thể quấn quanh, khả năng kéo cũng rất yếu, chỉ có thể buộc vài thứ đồ thôi."
Anh giơ tay, đặt bông hoa nhỏ vào đoạn dây leo, bông hoa lập tức trở nên tươi tỉnh hơn hẳn.
Anh nhìn bông hoa, rồi lại nhìn tôi, sau đó cười nói: "Cuối cùng tôi cũng biết đoạn dây leo này của tôi có tác dụng gì rồi."
"Tác dụng gì ạ?"
"Nó sinh ra là để dành cho Tơ Hồng của cậu, sinh ra để làm vật chủ cho cậu."
Tôi chấn động ngẩng đầu nhìn anh, anh có biết mình đang nói gì không?
Một đoạn dây leo rơi xuống mặt bàn, Tơ Hồng tinh thần phấn chấn đứng vững trên đó.
"Chuyện về dị năng thứ hai rất ít người biết, đây là bí mật của tôi, bây giờ tôi đã nói bí mật này cho cậu biết rồi, sau này chúng ta là người cùng một thuyền đấy nhé, đàn em Dụ Niệm."
Tôi lặng người, anh ta có vấn đề về thần kinh à?
Trở về ký túc xá, tôi càng nghĩ càng thấy sai sai.
Tôi cứ cảm thấy Thiệu Trạch có chút quen thuộc...
Dây leo, Alpha, gương mặt đẹp trai, gọi tôi là "đàn em Dụ Niệm"...
Tôi đột nhiên rùng mình, nhớ ra rồi, năm tôi bảy tuổi, tôi từng gặp Thiệu Trạch.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đi tham gia buổi họp sớm.
Thượng tá Trần đứng trên đài với gương mặt rạng rỡ, long trọng tuyên bố trao tặng Huân chương Ghi công hạng Nhì cho mười thành viên của Bộ chiến đấu số 4.
Phía dưới khán đài xôn xao như vỡ trận. Thượng tá Trần giơ tay, tất cả lập tức im phăng phắc.
"Đồng thời, trong trận chiến tại chiến trường ảo lần này..."
"Bộ chiến đấu số 1: Xếp loại 8 người cấp S, 2 người cấp A, 16 người cấp B, 30 người cấp C."
"Bộ chiến đấu số 2: Xếp loại 2 người cấp S, 10 người cấp A, 3 người cấp B, 32 người cấp C, 10 người cấp D."
"Bộ chiến đấu số 3: Xếp loại 5 người cấp S, 5 người cấp A, 7 người cấp B, 25 người cấp C, 5 người cấp D."
"Bộ chiến đấu số 4: Toàn bộ 10 thành viên đều xếp loại cấp 3S. Nhờ sự phối hợp đồng đội trong lúc nguy cấp, số lượng tiêu diệt địch là 397, ngăn chặn thành công cuộc tập kích của Trùng tộc, giành vị trí thứ nhất toàn đoàn."
Khán đài lại một lần nữa bùng nổ.
"Cái gì? Không thể nào! Sao có thể giết nhiều thế được?"
"Đúng đấy, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, mười người bọn họ toàn dị năng phế vật, chẳng có lấy một cái dị năng nào sát thương cao, làm sao mà làm được?"
Sắc mặt Thượng tá Trần lạnh xuống: "Chúng tôi đã xem qua đoạn ghi hình. Nếu các người có ý kiến thì cũng tự mình nghẹn lại đi. Muốn chứng minh mình giỏi hơn người khác thì hãy đưa ra thành tích tương tự."
Không gian trong nháy mắt im lặng như tờ.
Tôi đứng bên cạnh Trần Diệu, thì thầm vào tai anh ta: "Thượng tá Trần có uy lực thật đấy, khí chất quá."
Trần Diệu mỉm cười nói: "Cảm ơn nhé."
Tôi: "Anh cảm ơn cái gì?"
Trần Diệu: "Đó là ba tôi."
Tôi nghẹn thở một nhịp. May mà lúc nãy không nói xấu Thượng tá Trần trước mặt anh ta.
Sau buổi họp, Thượng tá Trần còn đặc biệt tìm đến tôi, khen ngợi suốt nửa tiếng đồng hồ.
"Cậu biết không? Đám trẻ bây giờ chính là thiếu cái chí khí không chịu khuất phục như cậu. Nhìn cậu xem, khai phá dị năng đến mức cực hạn, lại biết dùng cái đầu, điều này quá hiếm có. Ai mà ngờ được, dị năng trông có vẻ yếu nhất này, sức sát thương lại kinh người đến thế."
Tôi lắc đầu: "Đây là công lao của mọi người ạ. Nếu chỉ có một mình cháu thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Không có vật trung gian, dị năng này của cháu đúng là phế vật thật."
Thượng tá Trần vỗ vai tôi rồi nói với Trần Diệu: "Thấy chưa? Đây gọi là khiêm tốn, con học tập đi."
Trần Diệu vội vàng gật đầu: "Vâng, vâng ạ."
Thượng tá Trần nói tiếp: "Ta nhận được báo cáo của Thượng tá Thiệu rồi, cậu ta bảo muốn tuyển thêm người hệ thực vật. Ta đã mở quyền hạn phó tướng cho cậu, tất cả những người có dị năng hệ thực vật cậu đều có thể trực tiếp sàng lọc trên quang não. Ưng ý ai cứ bảo Thiệu Trạch đi lĩnh người."
Ông lại nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân với ánh mắt đầy tin tưởng: "Nếu có thể khai phá thêm những người khác thì tốt quá. Chàng trai, cố gắng lên."
"Vâng, cháu sẽ cố gắng."
Về đến ký túc xá, tôi và Lâm Tiêu bắt đầu rà soát tất cả những người có dị năng hệ thực vật.
Lâm Tiêu ngồi bên cạnh thở dài: "Thực ra hệ thực vật khá chịu thiệt. Có người thức tỉnh rồi còn chẳng biết mình thức tỉnh cái gì. Tôi là nhờ từ nhỏ đã yêu hoa cỏ nên mới hiểu rõ. Có người dù thức tỉnh được Tơ Hồng, chắc họ cũng chỉ nghĩ đó là loài hoa nhỏ chỉ biết ký sinh, chứ không biết làm sao để phát huy dị năng thực sự."
Tôi xem qua một lượt, ngoại trừ một người có dị năng Mạn Đà La, còn lại đều là dị năng thực vật bình thường. Mà người có dị năng Mạn Đà La kia đã ở Bộ chiến đấu số 3 rồi.
Cuối cùng, tôi và Lâm Tiêu chọn ra một số người có dị năng thực vật phổ biến nhất: hoa, cỏ, cây cối các loại.
Thiệu Trạch cầm danh sách xác nhận với tôi: "Cậu chắc chắn là lấy những người này chứ?"
Tôi gật đầu: "Nếu chúng ta tiến hành ngụy trang và mai phục, thì hoa cỏ cây cối bình thường là vật chủ phù hợp nhất cho Tơ Hồng."
"Được, vậy tôi sẽ điều động những người này về cho cậu dùng. Muốn sắp xếp thế nào, cậu trực tiếp quyết định."
"Cảm ơn Thượng tá."
"Không khách sáo."
Thiệu Trạch cầm danh sách rời đi. Tôi thoáng thấy trong ống tay áo anh hình như có một đoạn dây leo, trên đó là một bông hoa nhỏ đang kiêu hãnh đứng vững.
Chúng tôi mất ba ngày để xác nhận ý muốn của mọi người. Dù sao chuyện này liên quan đến việc ra chiến trường, không phải ai cũng muốn. Biết đâu có người lại thấy làm ở nhà bếp tốt hơn.
Kết quả nằm ngoài dự kiến của tôi, tất cả mọi người khi nghe tin có cơ hội ra chiến trường đóng góp đều rất phấn khích, kiên quyết lên đường.
"Nếu không phải vì muốn ra chiến trường, tôi đã chẳng vào quân bộ. Muốn làm đầu bếp thì tôi ra ngoài xin việc chẳng phải tự do hơn sao? Tôi ở lại đây là vì nghĩ mình không có bản lĩnh, cũng phải đóng góp chút gì đó, nấu món ngon cho mọi người bồi bổ."
Anh ta tiện tay triệu hồi ra một đoạn rau diếp cá: "Diếp cá tôi triệu hồi ngon lắm, cậu nếm thử đi."
Tôi vội xua tay: "Cảm ơn nhé, tôi không nếm đâu."
Sau khi điều động tất cả về Bộ chiến đấu số 4, chúng tôi nhận được thông báo: nửa tháng sau sẽ cùng Bộ chiến đấu số 2 đi tiếp quản doanh trại.