Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Năm bảy tuổi, nhà bên cạnh có một anh trai nhỏ mới dọn đến, cao hơn tôi mấy cái đầu, vừa đẹp trai vừa cao ráo. Lần đầu gặp anh, tôi đã ôm lấy chân anh đòi kết hôn. Anh cười bảo không được, anh nói anh là một Alpha phế vật, vì dị năng thức tỉnh năm mười ba tuổi của anh là dây leo, tôi mà gả cho anh sẽ bị người ta cười cho thối mũi. Tôi ngồi trên cái xích đu anh làm bằng dây leo cho tôi, đung đưa vui vẻ: "Ai bảo anh là Alpha phế vật chứ? Anh xem, anh còn làm được xích đu cho em này." Tôi chỉ vào hòn đá dưới đất đằng xa bảo: "Anh ơi em muốn hòn đá kia." Anh dùng dây leo cuốn hòn đá mang lại. Tôi phấn khích reo hò: "Anh xem anh giỏi chưa kìa, chẳng cần đi bộ cũng lấy được đồ. Em muốn kết hôn với anh, như thế sau này em không cần phải đi lại nữa, muốn cái gì anh cũng lấy cho em hết." Anh chỉ mỉm cười nhìn tôi, không nói gì. Sau đó, anh đột ngột rời đi, lúc đó tôi mới biết anh chỉ đến đó nghỉ hè thôi. Từ ngày đó trở đi, tôi không còn gặp lại anh nữa. Năm mười tám tuổi, gia đình ép tôi đính hôn với Trần Chấp. Lúc tôi biết chuyện thì tiệc đính hôn đã xong xuôi cả rồi, tôi còn chẳng có mặt. Còn lý do Trần Chấp chấp nhận là vì bố mẹ hắn bảo, người mười tám tuổi chưa thức tỉnh dị năng thì tương lai chắc chắn sẽ thức tỉnh được cái gì đó rất lợi hại, như thế hai đứa cùng vào quân bộ có thể hỗ trợ lẫn nhau, tôi cũng có thể trở thành trợ lực để nhà hắn thăng tiến. "Thực ra sau này tôi có quay lại tìm cậu, nhưng lúc đó cậu đã đính hôn rồi." Thiệu Trạch nói. Tôi im lặng. Anh nói tiếp: "Mấy hôm nay tôi mới nghe nói vị hôn phu của cậu đã đính hôn với người khác, nên tôi nghĩ, chắc là cậu không còn vướng bận hôn ước nữa." Tôi vẫn im lặng, tay cứ bày đi bày lại mấy lọ thuốc ức chế. Thấy tôi không nói gì, Thiệu Trạch cũng thôi, tựa người ra sau nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thế anh thức tỉnh dị năng hệ Phong từ bao giờ?" Anh quay đầu nhìn tôi: "Năm 21 tuổi." Mẹ kiếp, tôi cũng thức tỉnh năm 21 tuổi, chúng tôi đúng là trời sinh một cặp. Tôi giơ tay, vài chục bông hoa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Tôi tết chúng thành một chiếc vòng rồi đeo vào cổ tay Thiệu Trạch, các giác mút của chúng lập tức đâm vào da anh. "Cái vòng này coi như ký sinh trên người anh rồi. Mỗi ngày chúng sẽ hút bớt Pheromone của anh, kỳ mẫn cảm sau chắc sẽ không bị bạo loạn nữa đâu. Hết kỳ mẫn cảm thì anh đến tìm tôi để tôi thu hồi." Thiệu Trạch lắc đầu: "Không cần thu hồi. Hết kỳ mẫn cảm tôi tìm cậu, cậu gỡ xuống cho tôi rồi tôi dùng dây leo nuôi chúng." Anh rút từ trong ống tay áo ra đoạn dây leo có bông hoa nhỏ vẫn đang kiêu hãnh đứng đó. "Tôi có thể nuôi hết. Đợi đến kỳ mẫn cảm sau lại đeo vào." Bông hoa tôi tặng anh ngày chúng tôi gặp lại, anh vẫn luôn nuôi dưỡng nó rất tốt. Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào bông hoa đó. "Khụ khụ." Viên Tráng ngồi ở ghế lái từ từ giơ tay lên: "Thượng tá, chúng ta đến doanh trại được một lúc rồi ạ." Tôi: "..." Thiệu Trạch đi họp. Viên Tráng nhìn tôi một lúc rồi nói: "Thượng tá chấm cậu rồi à?" Ánh mắt tôi né tránh: "Chắc không đâu." Viên Tráng: "Dù làm thế này hơi thất đức, nhưng tôi vẫn muốn nhắc cậu một câu, Thượng tá có một 'ánh trăng sáng' trong lòng đấy, yêu đến chết đi sống lại luôn, cậu nên tự biết chừng mực." Ờ, ánh trăng sáng sao? Hình như chính là tôi thì phải.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao