Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hôm đó, tôi vừa thu xếp xong hành lý để mai sẵn sàng xuất phát thì Viên Tráng hớt hải xông vào. "Mau, Thượng tá xảy ra chuyện rồi!" "Cái gì?" "Thượng tá đang trong kỳ mẫn cảm, Pheromone bị bạo loạn rồi!" Tôi vội xách hộp y tế, nhét mấy ống thuốc ức chế vào rồi chạy đi. Vừa đi tôi vừa hỏi: "Tại sao Thượng tá lại bị bạo loạn Pheromone?" Viên Tráng thở dài: "Trước đây Thượng tá từng bị thương trên chiến trường, tuyến thể bị tổn thương. Nên vào kỳ mẫn cảm, đôi khi Pheromone quá nhiều, tuyến thể không chịu nổi sẽ dẫn đến bạo loạn." "Trước đây xử lý thế nào?" "Tiêm thuốc ức chế rồi tự nhốt mình lại. Mỗi khi bạo loạn, Thượng tá không bao giờ cho chúng tôi lại gần, toàn tự nhốt mình trong phòng." Tôi cau mày. Đến trước cửa phòng Thiệu Trạch, tôi cảm nhận được một luồng hơi nóng hầm hập phả ra. Còn Viên Tráng thì trực tiếp nôn thốc nôn tháo. "Tôi không xong rồi, tôi không chịu nổi cái mùi Pheromone này, nhờ cả vào cậu đấy tiểu Dụ." Tôi vẫy tay bảo anh ta: "Anh mau rút lui đi." Dứt lời, tôi kéo cửa nhưng không mở được. Tôi lấy quang não nhắn tin cho Thiệu Trạch: "Mở cửa, tôi đang ở ngoài." Mười giây sau, cửa hé ra một khe nhỏ, một đoạn dây leo thò ra cuốn lấy tôi lôi vào trong. Vừa vào phòng, tôi đã ngây người. Khắp phòng toàn là dây leo, tôi hoàn toàn không thấy Thiệu Trạch đâu cả. Nếu Pheromone khiến đám dây leo này trở nên như vậy, thì nếu Tơ Hồng ký sinh lên đó, có lẽ có thể thử hút bớt Pheromone đi. Tôi triệu hồi Tơ Hồng, rải dần lên dây leo để thử nghiệm. "Thượng tá, anh ở đâu? Tôi cần tiêm thuốc ức chế cho anh." Vừa dứt lời, một đoạn dây leo trực tiếp quấn chặt lấy eo tôi, lôi tôi vào một góc phòng. Tôi va vào một cơ thể nóng rực. Một giây sau, dây leo nhấc bổng tôi lên giữa không trung. Tôi biết nó sẽ không làm hại mình, nên liền lấy thuốc ức chế ra. "Thượng tá, tôi phải tiêm cho anh, để tôi lại gần đi." Thiệu Trạch với đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, một lúc sau như hiểu ý, anh lại kéo tôi sát vào. Tôi cầm ống thuốc đâm thẳng vào tuyến thể của anh. Thiệu Trạch đau đớn run rẩy, đoạn dây leo quấn quanh tôi siết chặt hơn. Tôi triệu hồi vô số Tơ Hồng, các giác mút của chúng đâm sâu vào dây leo, ra sức hút lấy Pheromone của Thiệu Trạch. Chỉ trong vài giây, đám dây leo rút sạch, Thiệu Trạch ngã quỵ xuống góc tường. Tôi lấy chăn trên giường đắp cho anh. Sức tôi không bê nổi anh, thôi cứ để anh ngủ ở đó vậy. Tôi cũng thấy hơi buồn ngủ, liền lục thêm một chiếc chăn khác rồi ôm ra ghế sofa nằm ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi bị nóng đến thức giấc. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên giường, bị ai đó ôm chặt trong lòng. Tôi định ngồi dậy thì bị anh kéo lại: "Đừng động." Hành vi tìm kiếm bạn đời trong kỳ mẫn cảm, xem ra anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn. "Tôi là ai?" Tôi buột miệng hỏi. "Vợ tôi." Thiệu Trạch tự tin đáp. Hay lắm, tôi thăng chức rồi, phu nhân Thượng tá cơ đấy. Tôi vươn tay với lấy hộp y tế, rút thêm một ống thuốc ức chế, xoay người đâm một nhát nữa vào cổ anh. Cho anh thêm một mũi nữa cho tỉnh. Một tiếng sau, Thiệu Trạch cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Anh nhìn tôi định nói lại thôi, tôi biết ngay là anh vẫn còn nhớ những chuyện vừa xảy ra. Nhưng tôi chẳng nói gì, giao anh lại cho Viên Tráng rồi rời đi. Ngày xuất phát đến doanh trại, tôi và Thiệu Trạch ngồi chung một xe. Thiệu Trạch vân vê đoạn dây leo có quấn bông hoa Tơ Hồng trên tay. "Dụ Niệm, có phải cậu đã nhớ ra tôi rồi không?" Tay tôi đang sắp xếp hộp thuốc bỗng khựng lại: "Nhớ ra rồi." "Tôi có tra qua, cậu đã hủy hôn rồi." Tôi: "Ồ, là bị người ta hủy hôn mới đúng." "Vậy cậu có thể thực hiện lời hứa lúc nhỏ, kết hôn với tôi không?" Tôi: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao