Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Thứ Sáu có tiết lý thuyết cơ giáp lúc tám giờ sáng.
Đợi đến khi tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa tới lớp, mới phát hiện hôm nay sinh viên đi học đông đến lạ thường.
Tôi chọc chọc vào eo Lâm Thư Tự, bảo cậu ta đi hỏi xem sao.
Rất nhanh, cậu ta đã nghe ngóng được tin tức:
"Nghe nói hôm nay Hoàng thái tử điện hạ đến làm trợ giảng, rất nhiều bạn học là fan cuồng của ngài ấy nên mọi người đều kéo đến nghe giảng."
Một nhân vật tầm cỡ như ngài ấy rảnh rỗi quá hay sao mà qua đây làm trợ giảng?
Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
Dù sao tôi tới đây cũng chỉ để kiếm cái bằng tốt nghiệp.
Nếu không phải dạo này ba mẹ kiểm tra chuyên cần gắt gao, tôi đã trốn học từ lâu rồi.
Tôi kéo Lâm Thư Tự tìm một vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống:
"Cậu che nắng giúp tôi đi, bản thiếu gia phải ngủ bù đây."
Lâm Thư Tự cúi đầu nhìn bàn tay tôi đang kéo cánh tay cậu ta, khóe môi khẽ nhếch lên vài độ.
"Được."
Chẳng mấy chốc, Hoàng thái tử bước vào lớp.
Hôm nay ngài ấy mặc một bộ âu phục đen phẳng phiu, dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man, vóc dáng săn chắc lấp ló sau lớp vải, toàn thân toát ra khí chất cấm dục mạnh mẽ.
Chỉ là ánh mắt lạnh lùng kia cứ vô tình hay hữu ý lướt qua phía bên này của tôi.
Cái nhìn nóng rực đến mức ngay cả kẻ đang chuẩn bị đi gặp Chu Công như tôi cũng phát hiện ra, tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn quanh:
"Lâm Thư Tự, vừa nãy có chuyện gì xảy ra à?"
Trong lòng cứ cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu ta trầm ngâm lắc đầu, âm thầm dùng thân hình cao lớn của mình che chắn tầm mắt dòm ngó kia giúp tôi.
Lần này thì tôi không vui rồi.
Chẳng phải chỉ là cao hơn tôi, khỏe hơn tôi thôi sao?
Lâm Thư Tự khoe khoang cái gì trước mặt tôi chứ.
Hừ!
Hồi nhỏ cậu ta còn thấp hơn tôi nhiều.
Tôi bực bội đẩy cậu ta ra: "Cậu chỉ là tùy tùng của tôi thôi, đừng có chắn tầm nhìn phía trước của tôi."
Tôi chạm phải ánh mắt của vị Hoàng thái tử đang có sắc mặt cực kỳ khó coi trên bục giảng.
Toàn thân ngài ấy tỏa ra áp suất thấp, trông cứ như kẻ vừa bị cướp mất vợ vậy.
Suýt chút nữa thì...
Đẹp trai thật.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dung mạo thật của Hoàng thái tử, đôi mày sâu thẳm, gương mặt anh tuấn, tôi không nhịn được mà nhìn ngẩn ngơ vài giây.
Nhưng giây tiếp theo, ngài ấy đã gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi:
"Cơ giáp này được chế tạo dựa trên nguyên lý gì?"
Từ lúc nhập học đến nay, tôi chưa từng nghiêm túc nghe giảng buổi nào.
Loay hoay nửa ngày, mắt tôi đỏ bừng cả lên, mãi đến khi Lâm Thư Tự nhỏ giọng nhắc đáp án, tôi mới trả lời được.
Thấy vậy, sắc mặt Hoàng thái tử càng thêm khó coi, giọng nói lạnh lùng như ướp băng:
"Lo mà nghe giảng cho hẳn hoi, đừng có ở đó mà ôm vai bá cổ với người khác."
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi, còn có người đang xì xào bàn tán, chắc chắn là đang cười nhạo tôi rồi.
Tức chết đi được, tức chết đi được!
Đều tại tên Hoàng thái tử xấu xa kia, hại tôi bị mất mặt một vố lớn.
Nhưng mà chống lưng của ngài ấy cứng hơn tôi.
Tôi đắc tội không nổi.
Trong lòng thầm rủa ngài ấy xấu xí suốt mười phút, tôi mới miễn cưỡng hạ hỏa được một chút.