Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Tôi chạy rồi.
Chạy đến một hành tinh dưỡng lão.
Ngoan ngoãn lẩn trốn suốt mấy ngày trời.
Không hiểu sao trong lòng lại càng cảm thấy bất an hơn, dường như có chuyện lớn gì đó sắp sửa xảy ra vậy.
Mỗi lần ra ngoài mua đồ, tôi đều có cảm giác như có ai đó đang âm thầm quan sát mình.
Tôi đột ngột quay đầu lại.
Người đi đường vẫn qua lại bình thường.
Chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Ba người bọn họ vừa mới gặp nhau, ước chừng bây giờ đang bận rộn bồi đắp tình cảm, làm gì có thời gian mà để mắt tới một kẻ đang bỏ trốn như tôi.
Haiz.
Tôi thở dài một tiếng.
Hai cái đối tượng yêu qua mạng kia sao tự dưng một người biến thành Hoàng thái tử, một người biến thành đại thiếu gia nhà giàu nhất thế kia chứ.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ dằn vặt bản thân mình đâu.
Đều tại hai người họ cả thôi!
Bình thường không đăng ảnh lên mạng thì thôi đi, ngay cả tên thật cũng chẳng thèm tiết lộ, nếu không thì làm sao tôi có thể tìm hai người họ để yêu qua mạng được chứ.
Tôi lạnh lùng sa sầm mặt mũi, vậy mà vẫn có kẻ không biết điều tiến đến bắt chuyện với tôi:
"Tiểu mỹ nhân, cậu đi một mình à? Có muốn ra ngoài chơi với bọn tôi một chút không?"
Tôi mở miệng mắng ngay: "Cút đi!"
Phiền chết đi được.
Giá mà Lâm Thư Tự còn ở bên cạnh tôi thì tốt biết mấy.
Từ nhỏ ý thức bảo vệ lãnh thổ của cậu ta đã rất mạnh, lại còn rất nghe lời tôi, nếu có cậu ta ở đây thì chắc chắn đã đánh đuổi hết đám người đang vây quanh bắt chuyện với tôi này đi từ lâu rồi.
Trên đường xách theo một đống đồ ăn vặt trở về căn hộ, tôi hoàn toàn không phát hiện ra phía sau mình có vài bóng người đang bám theo.
Vừa tới cửa, một chiếc khăn tay đã bịt chặt lấy mặt tôi.
Tôi: "!!!"
Tôi cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ xem là kẻ xấu nào đang ám toán bản thiếu gia.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, tôi đã không tự chủ được mà nhắm nghiền mắt lại, cơ thể đổ rạp về phía sau.
May mắn thay có người kịp thời đỡ lấy tôi, rơi vào một vòng tay nóng bỏng.
Giọng người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: "Cái đồ tiểu yêu tinh hay chiêu hoa ghẹo nguyệt này, chỉ cần rời mắt ra một lát là bên cạnh lại mọc ra toàn những hạng người không ra gì."
...
Phản ứng đầu tiên của tôi khi tỉnh dậy là mình đã bị bắt cóc.
Nghĩ đến những bộ phim kinh dị đã xem trước đây, tôi theo bản năng vùng vẫy định đứng lên.
Ngay lập tức nghe thấy tiếng xích sắt kêu lanh lảnh.
Lúc này tôi mới phát hiện ra, mắt mình bị bịt bằng vải đen, tay chân còn bị xiềng xích khóa chặt.
Tôi sợ đến mức run cầm cập, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lên giọng quát lớn:
"Này, có ai ở đó không?"
"Tôi cảnh cáo các người đấy nhá, mau thả tôi ra ngay, bản thiếu gia có rất nhiều tiền, tôi có thể tự chuộc thân cho mình. Hơn nữa, gia đình tôi cũng không phải hạng dễ đụng vào đâu..."
Lời còn chưa dứt, từ phía không xa đã vang lên một tiếng cười khẩy.
Bên tai có người đang u u uất uất thổi khí.
Chóp mũi ngửi thấy một mùi tin tức tố hương hoa lan Nam Phi.
Cả ba người đều đang ngấm ngầm ganh đua với nhau, những luồng tin tức tố vốn dĩ cực kỳ mạnh mẽ nhưng khi tiến lại gần tôi, tất cả đều đồng loạt trở nên dịu nhẹ một cách lạ thường.
Tôi nhận ra trong phòng có ba người, và tất cả đều là Alpha cấp cao.
Tôi sợ rồi.
Alpha tốt không nên chịu thiệt trước mắt.
Tôi yếu ớt lên tiếng: "Các anh thả tôi ra đi, tôi chỉ là một Alpha cấp thấp thôi, người các anh nên bắt cóc là một Omega cấp cao mới đúng chứ."