Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Ba ánh mắt rực cháy chậm rãi quét qua khắp cơ thể tôi.
Tấm vải đen bịt chặt mắt tôi, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Do vừa mới giãy giụa, chiếc áo phông đen vốn đã rộng rãi giờ lại xộc xệch, làn da trắng đến phát sáng.
Gần như ngay lập tức, nồng độ tin tức tố trong phòng đậm đặc thêm vài phần. Cũng là Alpha, tôi phát hiện ra tin tức tố của họ đã cận kề kỳ mẫn cảm.
tôi muốn khóc mà không ra nước mắt. Dù cấp bậc phân hóa không cao, nhưng tôi luôn tự nhận mình là một "đại mãnh A" siêu cấp, chỉ có tôi đè người khác chứ làm gì có chuyện ngược lại.
"Các người đừng qua đây——"
Lâm Thư Tự ngửi thấy mùi kẹo sữa ứng kích trong không khí, thấy tôi thực sự bị dọa sợ, hắn liền cất giọng trấn an:
"Tiểu thiếu gia, là tôi."
Không đúng, sao Lâm Thư Tự lại ở đây? Chẳng phải cậu ta là thụ chính được cả đoàn sủng ái, đáng lẽ phải đang "vần vò" cùng hai công chính sao?
Ngay sau đó, một cơn giận dữ lớn hơn xộc lên lồng ngực tôi ——
"Lâm Thư Tự, tên khốn nhà cậu hóa ra lại là đỉnh A!!!"
Tức chết mất. Lâm Thư Tự đã lừa tôi, trước đây cậu ta rõ ràng nói kết quả phân hóa cũng giống tôi, đều là Alpha cấp thấp.
Tấm vải đen bị Tiết Chiếu thô bạo tháo xuống: "Bé cưng, anh ở ngay đây này, sao em chỉ lo nói chuyện với nó thế?"
Cái mùi vị của "ông chồng bị bỏ rơi" này nồng nặc thật đấy. Chết tiệt! Sao Tiết Chiếu cũng ở đây?
Nhìn kỹ lại, Hoàng thái tử Tống Liễm Chi đang đứng cách đó không xa, khoanh tay lạnh lùng nhìn tôi.
"Cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi?"
Tôi đờ người ra luôn. Nhìn qua là biết bọn họ đặc biệt đến đây để tính sổ với tôi.
Đại mãnh A thì phải biết co biết duỗi: "Tôi sai rồi."
"Nhưng các anh cũng nên cảm ơn tôi mới đúng. Nếu không yêu qua mạng với tôi, sao hai người có thể gặp được ý trung nhân của mình." Tôi nở một nụ cười nịnh nọt, "Giờ ba người đã tương phùng, lại còn vừa gặp đã yêu nhau, hay là tha cho tôi đi? Tôi hứa bước ra khỏi cánh cửa này sẽ coi như không quen biết các anh."
Lời này dĩ nhiên là giả. Tôi mà về được thì sẽ nguyền rủa các anh "bất lực" một ngàn lần trong sổ tay nhỏ ngay.
Tống Liễm Chi giận quá hóa cười: "Em nói tôi vừa gặp đã yêu ai cơ?"
Tiết Chiếu cuống cuồng: "Bé cưng, anh còn chưa tính chuyện em tìm người đi gặp mặt thay đâu, vậy mà em còn dám đẩy anh cho kẻ khác!"
Lâm Thư Tự mặt mày tái mét: "Tiểu thiếu gia, người không cần tôi nữa sao?"
Tôi rụt người lại, sao dàn nhân vật chính lại vây quanh tôi thế này? Rõ ràng ba người bọn họ mới là một gia đình mà.
"Tống Liễm Chi, Tiết Chiếu, hai anh không cần lấy tôi ra làm trò tiêu khiển đâu. Tôi biết hai anh thầm yêu Lâm Thư Tự." Tôi nhìn sang Lâm Thư Tự, "Tôi bắt nạt cậu từ nhỏ, tôi biết cậu rất ghét tôi, giờ cậu tự do rồi."
Thế này thì chắc phải hài lòng rồi chứ gì. Kết quả là giây tiếp theo, biểu cảm của cả ba cứ như vừa nuốt phải ruồi, liếc nhìn nhau với vẻ thù ghét sâu sắc.
Mái tóc đỏ của Tiết Chiếu vì tức mà càng đỏ hơn, hắn nghiến răng: "Bé cưng không ngoan, sau lưng anh tìm tiểu tam A đã đành, lại còn tìm hẳn hai đứa, giờ còn muốn đẩy anh cho đứa khác!"
Tống Liễm Chi nhíu mày, bàn tay bao năm cầm súng có vết chai mỏng khẽ mơn trớn gáy tôi, giọng khàn đặc: "Nói bậy bạ gì đó. Không muốn làm Hoàng tử phi? Vậy thì cả đời này em đừng hòng xuống giường."
Lâm Thư Tự vành mắt đỏ hoe, nhìn tôi như sắp khóc: "Thiếu gia thật xấu xa, tôi đã giúp người giải quyết tiểu tam tiểu tứ rồi, vậy mà người còn muốn bỏ rơi tôi!"
Ánh mắt đen láy của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, đã hoàn toàn hắc hóa: "Giờ người lại nói mấy lời buồn nôn đó, bảo hai tên tình địch thầm yêu tôi, sao người có thể đối xử với tôi như vậy!"
Tôi: "???"
Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề. Không đúng! Chẳng phải tôi là kẻ bị mọi người ghét bỏ sao, sao các người lại muốn chơi trò "cưỡng ép yêu" với tôi vậy hả?!