Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ánh đèn sợi đốt trong hầm ngầm chỉ bật duy nhất một chiếc, ánh sáng lờ mờ. Lục Cảnh bị tôi trói quặt tay sau lưng trên chiếc ghế sắt đen ngòm. Hắn gục đầu, chiếc áo vest vốn luôn chỉnh tề nay bị vứt lăn lóc dưới đất. Hai chiếc cúc trên cổ áo sơ mi cao cấp cũng bị tôi thô bạo giật mở. Cái vẻ cấm dục, cao cao tại thượng ấy vào lúc này đã vỡ tan tành. Tôi xoay xoay ống tiêm rỗng trong tay, nhìn hắn từ trên cao, nở nụ cười lạnh lẽo: "Lục tổng, hương vị của loại thuốc nói thật đời mới nhất này, anh thấy thích chứ?" Thực ra tôi trói dây khá lỏng. Dù sao tôi cũng chỉ là một chuyên gia điều tra thương mại, chỉ cầu tài cầu bí mật, chưa từng muốn thực sự làm bị thương vị đối thủ một mất một còn đáng giá trăm tỷ này. Tôi tùy ý kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện hắn rồi nhấn nút mở bút ghi âm. Đèn chỉ thị màu đỏ bắt đầu nhấp nháy trong bóng tối. Tôi ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dù đang chật vật vẫn đẹp đến bức người của hắn, ném ra câu hỏi đã ấp ủ từ lâu: "Nói đi, giá thầu thấp nhất của kế hoạch A vào tháng sau rốt cuộc là bao nhiêu?" Lục Cảnh chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đen lạnh lùng bình thường nhìn chó cũng thấy phiền của hắn, lúc này lại vằn lên những tia máu bất thường. Hắn thở dốc từng cơn, yết hầu trượt lên trượt xuống, giọng nói khàn đặc đến khó tin: "Là thích em..." Tôi ngẩn người, tưởng tai mình có vấn đề: "Anh nói cái gì?" Lục Cảnh nhìn trừng trừng vào mắt tôi, giống như một chú chó cỡ lớn bị bỏ rơi, tủi thân bĩu môi: "Thích em, tròn ba năm rồi." Cạch. Ống tiêm rỗng trong tay tôi rơi thẳng xuống đất, lăn đi thật xa. Mẹ nó, tôi hỏi bí mật thương mại, anh ở đây phát điên cái gì thế hả?! Phản ứng đầu tiên của tôi là mình mua phải thuốc giả rồi. Đám khốn nạn ở chợ đen lại dám lấy thuốc gây ảo giác rẻ tiền, thậm chí là thuốc kích dục để lừa tôi sao? Tôi thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi đập mạnh xuống mặt bàn sắt: "Lục Cảnh, anh bớt giả điên giả khùng đi! Tôi hỏi là giá thầu thấp nhất!" Lục Cảnh dường như hoàn toàn không nghe thấy lời đe dọa của tôi. Cơ thể hắn cố chấp nhoài về phía trước, dù cổ tay vẫn bị trói vào lưng ghế, hắn vẫn liều mạng tìm cách thu hẹp khoảng cách với tôi. "Hôm qua, tại sao em lại cười với tên lính mới ở bộ phận R&D?" Mùi giấm chua trong giọng nói của hắn nồng nặc đến mức suýt chút nữa lật tung cả căn hầm này. "Hắn ta còn đưa cà phê cho em, vậy mà em lại nhận... Em còn chưa từng uống cà phê tôi mua." Da đầu tôi tê rần. Đây có còn là vị Giám đốc điều hành họ Lục từng mắng tôi xối xả trong cuộc họp hội đồng quản trị, thủ đoạn tàn độc không gớm tay kia không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao