Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Lục Cảnh? Anh sao thế?" Tôi bị sự bất thường đột ngột của hắn làm cho giật mình, theo bản năng đứng bật dậy tiến lại gần. Hắn cắn chặt răng, trán rịn ra những lớp mồ hôi lạnh li ti. "Đau..." Hắn thào thào, giọng yếu ớt như thể sắp ngất đi đến nơi. "Đau ở đâu?" Tôi thực sự hoảng rồi. Thuốc ở chợ đen không lẽ có tác dụng phụ thật sao? Nếu Lục Cảnh thực sự xảy ra chuyện trong tay tôi, đây tuyệt đối không phải kết quả tôi mong muốn. Lục Cảnh không mở mắt, chỉ cố chấp nghiêng đầu về phía tôi. "Khó chịu quá, đầu như sắp nứt ra rồi... Tuân Tuân, em ôm tôi một cái có được không?" Giọng hắn tràn đầy sự yếu đuối và khẩn khoản không hề che đậy: "Không ôm tôi, tôi sẽ không nói cho em dữ liệu cốt lõi của kế hoạch A..." Đây rõ ràng là ăn vạ trắng trợn! Thế nhưng nhìn gương mặt tái nhợt và phần tóc mai đẫm mồ hôi của hắn, hàng rào mang tên "đối thủ" trong lòng tôi đang sụp đổ không cách nào ngăn nổi. Chỉ ôm một cái thôi. Tôi tự nhủ với bản thân. Tất cả là để lấy được dữ liệu của kế hoạch A, đây là vì công việc. Tôi nghiến răng, cúi người xuống, chậm rãi đưa hai tay vòng qua vai hắn. Lồng ngực tôi dán sát vào lồng ngực hắn. Qua lớp áo sơ mi mỏng manh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim cực nhanh và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hắn. "Lục Cảnh, tôi ôm rồi đây." Tôi áp sát tai hắn, cố kìm nén trái tim đang đập loạn, hối thúc: "Mau nói đi, dữ liệu là bao nhi—" Lời tôi còn chưa dứt, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng "tạch" nhẹ hẫng. Đó là tiếng nút thắt dây thừng bị tuột ra. Tôi còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì Lục Cảnh – kẻ đáng lẽ phải bị trói quặt tay trên ghế – đột nhiên rút tay ra. Hai cánh tay như gọng kìm sắt của hắn lập tức siết chặt lấy eo tôi! Đất trời đảo lộn. Tôi thậm chí không kịp thốt lên một tiếng kinh hãi đã bị một lực lượng khổng lồ không thể kháng cự lôi tuột xuống. Kẻ vốn đang ngồi trên ghế giờ đây đã xoay chuyển tình thế. Tôi bị ấn chặt xuống chiếc ghế sắt đen lạnh lẽo đó. Còn Lục Cảnh, một chân hắn bá đạo chen vào giữa hai đầu gối tôi, hai tay chống hai bên lưng ghế, hoàn toàn nhốt chặt tôi trong lòng hắn. Làm gì còn nửa điểm yếu ớt hay đau đớn nào nữa? Đôi mắt ấy sáng rực đến đáng sợ, dù những tia máu vẫn còn đó, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo và sắc sảo như đang nhìn một con mồi đã hoàn toàn sập bẫy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao