Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chớp lấy khoảnh khắc hắn đứng dậy, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Tôi lồm cồm bò dậy từ chiếc ghế sắt chết tiệt kia, lảo đảo chạy về phía cửa hầm. Quá đáng sợ rồi. Đây hoàn toàn không phải điều tra thương mại gì hết. Đây là tôi tự tay đào một cái hố lửa không thấy đáy cho chính mình! "Tôi không chơi nữa! Bí mật gì tôi cũng không cần nữa!" Tôi nắm chặt nắm cửa, giọng nói run rẩy, hoàn toàn không dám nhìn vào ánh mắt Lục Cảnh lúc này: "Chuyện tối nay, coi như chưa từng xảy ra!" Phía sau truyền đến tiếng Lục Cảnh thong thả chỉnh lại măng sét áo. Giọng hắn bình thản đến mức rợn người: "Lâm Tuân, cửa không khóa, em có thể chạy." Tôi mạnh bạo mở cửa. Phía sau lại vang lên giọng nói trầm thấp đầy ý cười, giống như một đạo bùa đòi mạng vô hình: "Chạy nhanh lên nhé." "Bởi vì ngày mai, sẽ đến lượt tôi đi bắt em." Tôi gần như tháo chạy khỏi hầm ngầm, lái xe về nhà ngay trong đêm. Suốt cả đêm, tôi thu mình trên sofa, đầu óc toàn là đôi mắt đỏ vằn của Lục Cảnh, và cả nhiệt độ nóng bỏng như muốn tan chảy khi hắn đè lên người tôi. Môi tôi đến giờ vẫn còn sưng, chạm nhẹ vào là thấy đau rát. Đây là việc mà đối thủ một mất một còn nên làm à?! Có nhà ai mà đối thủ lại đè người ta lên ghế trong hầm ngầm rồi hôn đến mức nhũn chân không hả! Mãi đến khi trời sáng hẳn, tôi mới từ sự kinh hãi và nực cười tột độ đó giành lại được chút lý trí. Không được, Lâm Tuân tôi từ khi nào lại chịu thiệt thòi kiểu này? Cho dù Lục Cảnh có là một kẻ điên, tôi cũng không thể để hắn chiếm tiện nghi trắng trợn như thế! Ánh mắt tôi rơi vào chiếc bút ghi âm mang về từ hầm ngầm tối qua. Dù nói thế nào, nửa tiếng đầu tiên hắn chắc chắn là đã dính thuốc. Trong đó, nhất định có nhược điểm mà tôi có thể dùng để khống chế hắn! Tôi nén lại sự bực bội trong lòng, kết nối bút ghi âm với máy tính và đeo tai nghe vào. Thanh tiến trình bắt đầu nhảy từ số không. Trong tai nghe vang lên tiếng tra hỏi kiêu ngạo của tôi trước, sau đó là câu nói đầy vẻ tủi thân "Thích em" của Lục Cảnh. Nghe lại câu này, tim tôi vẫn không tự chủ được mà lỡ một nhịp. Tôi nghiến răng, kéo thẳng thanh tiến trình về phía sau. Tôi muốn tìm đoạn hắn nói về dữ liệu cốt lõi của kế hoạch A, dù chỉ là một chút manh mối cũng tốt. Thời gian trượt đến mốc 20:05. Tức là thời điểm tôi tưởng hắn phát tác thuốc nặng nhất nên đã chủ động ôm hắn. Tai nghe truyền đến một loạt tiếng ma sát quần áo cực kỳ ám muội, sau đó là tiếng thở dốc dồn dập của tôi. Ngay sau đó, giọng nói của Lục Cảnh vang lên. Hoàn toàn khác với ngữ khí mê muội yếu ớt lúc trước. Lục Cảnh trong đoạn ghi âm lúc này có giọng nói trầm thấp, tỉnh táo, thậm chí còn mang theo một ý cười đắc thắng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao