Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi lại ngẩng đầu lên trong kinh ngạc. Đoạn Tự Hách bị điệu bộ lén lút nhìn trộm của tôi làm cho bật cười, rõ ràng không hề mở miệng, nhưng tôi lại nghe thấy cậu ấy nói: 【Bé cưng đáng yêu quá đi mất, cứ nhìn trộm mình mãi, thật muốn hôn em ấy một cái quá.】 Tôi: "..." Da đầu tôi tê rần trong chớp mắt. Nhưng mà, hình như không phải nhìn trộm đâu... Không, trọng điểm là tại sao tôi lại nghe thấy Đoạn Tự Hách đang nói chuyện? Cậu ấy rõ ràng không hề mở miệng mà. Tôi mang theo vẻ mặt bàng hoàng đi theo Đoạn Tự Hách vào nhà ăn, mơ hồ đi cùng cậu ấy lấy cơm, lúc ngồi xuống ăn, đôi tay cầm đũa vì căng thẳng mà run bần bật. Cậu đàn em này đẹp trai, sạch sẽ, ăn mặc sang trọng, tôi vốn rất có thiện cảm với cậu ấy, thấy cậu ấy rất cá tính. Thế nhưng tôi lại có chút bài trừ sự thân mật này, không biết nên đối đãi thế nào cho phải. Khó khăn lắm mới ăn xong để về phòng, tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh, bình tĩnh hồi lâu mới dám bước ra. Trong đầu không ngừng nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, liệu mình có biểu hiện quá hoảng loạn không, có vì căng thẳng mà run tay hay biểu cảm mất kiểm soát không. Tôi không hài hước, cũng không biết đùa, chỉ hy vọng cậu ấy đừng đến nói chuyện với tôi nữa. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi giả vờ nhìn điện thoại đi về chỗ ngồi của mình, đang đi thì đâm sầm vào một "bức tường thịt". Tôi thốt lên một tiếng "A". "Hừm," giọng của Đoạn Tự Hách rất êm tai, khẽ vang lên mang theo chút trêu chọc, "Đàn anh làm tôi đau rồi đấy." Tôi không ngẩng đầu, thuận miệng xin lỗi: "Xin lỗi cậu." Tôi không nghĩ mình có thể làm cậu ấy đau. Nhưng cậu ấy đã nói vậy, tôi chỉ còn cách xin lỗi. Lúc mới dọn đến, cậu ấy rất cao ngạo lạnh lùng, hai người bạn cùng phòng khác nói chuyện cậu ấy cũng chẳng thèm để ý. Thế nhưng đối với tôi lại nhiệt tình lạ thường, trông cứ như muốn kết nghĩa anh em chí cốt với tôi vậy. Tôi vốn quen độc lai độc vãng, đôi khi không phân biệt được đối phương có đang đùa hay không, nên lần nào trả lời cũng rất nghiêm túc. Đoạn Tự Hách lại cười một tiếng. Tôi đi vòng qua cậu ấy trở về chỗ ngồi, giả vờ như đang bận rộn lắm. May mà sau đó không nghe thấy thêm điều gì nữa. Trước khi các bạn cùng phòng khác về, tôi đã leo lên giường ngủ trưa. Làm vậy có thể tránh được những giao tiếp không cần thiết. Tôi nằm trong chăn, mở mắt nghe tiếng trò chuyện của hai người bạn cùng phòng, cho đến khi ở phía cuối giường đột nhiên có một bóng người đứng đó, làm tôi giật thót tim. Thật hối hận vì đã không lắp rèm che ở phía cuối giường, Đoạn Tự Hách cao như vậy, từ góc độ của cậu ấy có thể nhìn rõ mặt tôi. 【Bảo bối ngoan thật đấy.】 Mắt tôi lại trợn tròn lên, giờ thì tôi hoàn toàn tin rồi, tôi thật sự nghe được tiếng lòng của Đoạn Tự Hách. Mặt tôi nóng bừng. Sao cậu ấy lại gọi tôi là bảo bối chứ? Nhưng chưa kịp phản ứng gì, tôi đã thấy Đoạn Tự Hách lạnh lùng liếc về phía hai người kia, giọng điệu nhàn nhạt nhắc nhở: "Nói nhỏ chút đi." Tôi có thể cảm nhận rõ ràng là cậu ấy đang lên tiếng vì tôi. Tôi vừa sợ hãi vừa hoảng hốt, kéo chăn lên che kín mặt. Nhưng trong lòng lại nhen nhóm một chút niềm vui thầm kín. Một là vì năng lực nghe được tiếng lòng của cậu ấy, hai là vì thái độ của cậu ấy đối với tôi khác hẳn với những người khác. Nghĩ đến đó, tôi vô tư ngủ thiếp đi, tâm trạng cả buổi chiều đều rất tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao