Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Buổi phỏng vấn kết thúc. Đoạn Tự Hách vốn định đi đón tôi, nhưng cậu ấy có việc đột xuất nên tôi tự bắt xe về. Kết quả vừa bước vào cửa, cả người tôi đã sững lại. Nhà cửa đã được trang hoàng lại. Trong căn hộ vốn dĩ chưa có quá nhiều đồ đạc vì mới dọn đến không lâu, giờ đây đã được điểm xuyết bởi những đóa hoa tươi thắm mọng nước. Tôi ngơ ngác bước vào, tiếng nhạc đột ngột vang lên. Bạn bè của Đoạn Tự Hách vừa hát vừa đẩy một chiếc bánh kem lớn từ trong phòng ra. Đoạn Tự Hách bước ra sau cùng, tay ôm một bó hồng. Cậu ấy tiến lại gần, cúi đầu đưa hoa cho tôi: "Sinh nhật vui vẻ, đàn anh." Tôi ngẩn người: "Cảm ơn... sao cậu biết?" Cậu ấy cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười nói: "Lần trước vào khách sạn đã xem qua chứng minh thư của anh rồi." Tôi "ồ" một tiếng, đôi mắt không nhịn được mà cong lên một độ cong đẹp đẽ, lần nữa cảm ơn: "Cảm ơn mọi người." Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ nhân cơ hội này để tỏ tình, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ gật đầu đồng ý ngay thôi, nhưng cậu ấy lại không làm thế. Mọi người chơi đùa đến nửa đêm, sau khi bạn bè đã rời đi hết, tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Do uống hơi nhiều nên hành vi không còn kiểm soát được nữa, tôi vươn tay ôm lấy cổ cậu ấy, ngẩng cằm lên, say khướt hỏi: "Đoạn Tự Hách, sao cậu lại tốt với tôi thế?" Đầu ngón tay Đoạn Tự Hách lướt qua đuôi mắt đỏ hoe ẩm ướt của tôi: "Tốt với anh chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Đàn anh, tôi đang theo đuổi anh mà." 【Chỉ là muốn tốt với anh thôi bảo bối à, chẳng có lý do gì cả. Nhìn thấy anh là thấy tâm trạng tốt hẳn lên, thấy mọi thứ đều trở nên đáng yêu.】 Nghe thấy những lời này, tôi bỗng thấy cảm động lạ lùng. "Chúng ta làm tình đi." Tôi đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Vẫn chưa hoàn toàn say đến mức mất trí, mặt tôi lập tức đỏ bừng lên. Nhưng tôi không lùi bước, nghiêm túc nhìn cậu ấy: "Làm không?" Có lẽ vì thực sự đã có lòng tin với Đoạn Tự Hách, giờ tôi cảm thấy dù chỉ là vui đùa một chút cũng chẳng sao. Đoạn Tự Hách chỉ sững lại một giây, ánh mắt tức khắc tối sầm, cậu ấy hôn xuống thật mạnh: "Không hối hận chứ?" Tôi mỉm cười với cậu ấy: "Có gì mà hối hận? Tôi là đàn anh cơ mà." Bụng dưới Đoạn Tự Hách bốc hỏa, nhưng rốt cuộc vẫn không làm đến bước cuối cùng. Lúc tôi đang ngủ mơ màng, cậu ấy nói: "Anh trai, tôi muốn đợi đến khi anh hoàn toàn chấp nhận tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao