Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, Đoạn Tự Hách đi ra ban công, vươn tay khoác lên vai tôi, cúi đầu nói nhỏ bên tai: "Đàn anh Vị Vật, mấy ngày tới là dịp lễ chúng ta quyết định đi ngâm suối nước nóng, tôi vừa vặn có phiếu miễn phí, cùng đi đi." Tôi cứ ngỡ "chúng ta" mà cậu ấy nói là cả phòng ký túc xá, dù vậy, tôi cũng không muốn đi, thậm chí còn thầm mong họ đều đi hết để mình tôi ở lại phòng: "Tôi phải đi làm thê..." Đoạn Tự Hách huých vai tôi làm nũng: "Đi đi mà, không có anh tôi thấy chán lắm." Tôi có chút chân tay luống cuống. Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi: "Thật sự không muốn đi sao?" Tôi gật đầu. "Vậy tôi ở lại ký túc xá với anh." Tôi: "..." Tôi cũng không muốn ở riêng với cậu ấy, "Để tôi nghĩ đã." 【Tốt quá rồi, muốn cùng bé cưng đi chơi quá, tốt nhất là có thể xảy ra chuyện gì đó đặc biệt một chút.】 Chuyện đặc biệt? Có thể xảy ra chuyện gì đặc biệt cơ chứ? Tôi chạm phải ánh mắt cậu ấy, ánh mắt liền né tránh ngay tức khắc, cúi đầu tiếp tục rửa mặt. Tay của Đoạn Tự Hách vẫn đặt trên vai tôi không hề rời đi. Tôi cứng đờ người rửa mặt cho xong. Cậu ấy có vẻ thực sự rất thích tôi, cứ nghiêng đầu chằm chằm nhìn tôi mãi. Tôi căng thẳng đến mức toàn thân cứng ngắc, hơi nóng bốc lên, mặt chắc chắn là đỏ lựng rồi, vừa không dám nhìn cậu ấy, vừa không biết phải nói thế nào để cậu ấy đừng nhìn mình nữa. 【Bảo bối vừa trắng vừa mềm quá đi.】 Tôi bất chợt nhìn về phía cậu ấy, lại bắt đầu rồi. 【Thật muốn cắn một cái quá.】 Mắt tôi trợn tròn. Đoạn Tự Hách cười: "Hôm nay anh sao thế? Cứ nhìn tôi chằm chằm vậy." Tôi thấy câu này có gì đó sai sai, rõ ràng là cậu ấy nhìn tôi trước mà. Tôi xoa xoa khuôn mặt nóng bừng: "Không có gì." Nói xong, tôi lách qua người cậu ấy chạy mất. Ngồi xuống bàn, tôi vô thức sờ lên má mình, hình như đúng là khá mềm thật. Thế nhưng con trai cũng muốn hôn con trai sao? Tôi đâu có đáng yêu đến mức đó đâu nhỉ? Thật chẳng hiểu nổi Đoạn Tự Hách đang nghĩ gì. Nhưng cậu ấy không ghét tôi, tôi cũng thấy khá vui. Các bạn cùng phòng đều đã về, mọi người tán gẫu vài câu rồi ai làm việc nấy. Tôi bình thường ít nói, việc nhìn vào mắt người khác khiến cơ mặt tôi cứng đờ nên tôi không thích giao tiếp. Làm xong bài tập nhóm, vệ sinh xong là tôi lên giường ngay. Rèm giường kéo lại tạo thành một không gian nhỏ khiến tôi thấy rất nhẹ nhõm. Nghịch điện thoại một lát, tôi nghe thấy Đoạn Tự Hách cũng lên giường. Tôi đeo tai nghe, ngón tay gõ gõ lên bàn phím giả vờ như đang bận rộn. Tôi tưởng làm vậy thì Đoạn Tự Hách sẽ không bắt chuyện với mình nữa. Đối phương quả thực không nói gì, thậm chí cả tiếng lòng của cậu ấy tôi cũng không nghe thấy. Cuối cùng cũng trút được gánh nặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao