Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nghe vậy, tôi lập tức ngoan ngoãn hẳn. Tôi biết tính tình Kỷ Cảnh Ngôn không tốt, một khi nổi giận sẽ cực kỳ đáng sợ. Chỉ là trước đây, tôi ở trước mặt hắn diễn vai ngoan hiền quá lâu, khiến hắn chẳng có cơ hội nào để phát hỏa. Quả nhiên, bây giờ có người mới rồi, đối với tôi hắn cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa. Kỷ Cảnh Ngôn thấy tôi không nói gì cũng im lặng theo. Hắn lạnh mặt, đặt tôi nằm ở phía trong, sau đó tự mình cởi áo ngoài rồi lên giường. Tôi bị Kỷ Cảnh Ngôn kìm kẹp đến mức không thể nhúc nhích, đành cúi đầu không dám nhìn hắn. Nhưng trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Lạ thật, rõ ràng là áp sát nhau như thế, nhưng tôi lại không ngửi thấy dù chỉ một chút mùi tuyết tùng. Tôi hoài nghi chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào vị trí tuyến thể của Kỷ Cảnh Ngôn. Hắn vậy mà lại dán miếng dán ức chế. Phải biết rằng để thuận tiện cho sinh hoạt của sinh viên, trường học phân chia ký túc xá theo giới tính. Sống cùng những người cùng giới, mọi người đều không cần kiêng dè, có thể thoải mái để lộ tuyến thể của mình. Ngoại trừ kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình, sẽ không có ai đặc biệt dán miếng ức chế khi ở trong phòng. Mà hiện tại, cũng không phải kỳ mẫn cảm hay phát tình của Kỷ Cảnh Ngôn. Thấy tôi lén lút quan sát tuyến thể của mình, Kỷ Cảnh Ngôn nhíu mày: "Tôi đã dán miếng ức chế rồi, sẽ không để tin tức tố làm cậu thấy ngấy nữa." Tim tôi thắt lại, hóa ra là vì câu nói lúc nãy của tôi. Tôi đang định mở miệng giải thích, Kỷ Cảnh Ngôn đã dùng lòng bàn tay ấm áp che miệng tôi lại. "Đừng nói lời từ chối tôi nữa, Gia Gia." "Tôi chịu không nổi đâu." "Chỉ cần là việc tôi có thể làm được, cậu cứ nói ra, tôi đều sẽ sửa." "Cậu chẳng phải đã nói bạn cùng phòng là phải tương trợ lẫn nhau sao?" Tôi cụp mắt, giấu đi sự ẩm ướt nơi đáy mắt. Đúng vậy, tôi tốn bao công sức, dốc hết tất cả, đổi lại cũng chỉ là một danh phận "bạn cùng phòng". Thế nhưng, Kỷ Cảnh Ngôn à, tôi tham lam quá rồi. Tôi không muốn chỉ làm bạn cùng phòng bình thường với cậu, ngay cả là tri kỷ tôi cũng không thỏa mãn. Nếu không có được, tôi thà chặt đứt mọi quan hệ với hắn. Đêm đó, không có hương tuyết tùng dịu dàng an ủi, tôi ngủ rất trằn trọc. Lúc thức dậy với hai quầng thâm mắt, Kỷ Cảnh Ngôn đã không còn ở đó. Cố Nhiên ở bên cạnh thấy tôi tỉnh dậy liền chủ động bắt chuyện. "Đừng tìm nữa, hôm nay có buổi tọa đàm, cậu ấy đi chiếm chỗ trước cho cậu rồi." Lòng tôi thắt lại. Trước đây để kéo gần khoảng cách với Kỷ Cảnh Ngôn, tôi năm lần bảy lượt bám đuôi hắn đi nghe giảng, còn luôn đòi ngồi cạnh hắn. Ban đầu việc chiếm chỗ là do tôi khơi mào, mỗi lần không chiếm được chỗ, tôi lại nhất quyết chen chúc ngồi chung một ghế với hắn. Lâu dần, Kỷ Cảnh Ngôn có chút không chịu nổi. Sau này dù là tiết lớn hay tiết nhỏ, hắn luôn đến lớp trước nửa tiếng để chiếm cho tôi vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Nếu là tiết lúc tám giờ sáng, hắn còn tiện đường mua bữa sáng tôi thích, đặt sẵn hộp sữa đậu nành ấm nóng và bánh sandwich lên góc bàn đúng giờ. Không ngờ bây giờ đã trở thành thói quen của hắn, hắn vẫn chưa sửa được. Trước đây tôi cứ ngỡ đó là tín hiệu hắn có cảm tình với mình, khiến tôi càng lún càng sâu. Nhưng bây giờ, tôi không thể sai lầm thêm nữa. Cố Nhiên vẫn thắc mắc hỏi: "Đúng rồi, tối qua không phải cậu ngủ với tôi sao? Sao sáng sớm lại chạy sang giường Kỷ Cảnh Ngôn rồi?" Tôi chột dạ không đáp lại, sau đó một lần nữa nắm lấy cổ tay Cố Nhiên: "Cậu đừng quản nhiều thế, hôm nay tôi đi học cùng cậu nhé." "Hả? Lại nữa à?" Cố Nhiên tuy miệng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn mặc kệ cho tôi đi cùng. Đến phòng tọa đàm, tôi liếc mắt một cái đã thấy Kỷ Cảnh Ngôn. Hắn sinh ra đã quá nổi bật, dù chỉ ngồi yên lặng ở đó cũng dễ dàng tách biệt khỏi đám đông. Vị trí bên cạnh hắn cố ý để trống, đã bày sẵn sổ ghi chép. Kỷ Cảnh Ngôn gần như ngay lập tức nhìn thấy tôi. Khi ánh mắt hắn quét qua bàn tay đang nắm chặt của tôi và Cố Nhiên, nhiệt độ trong mắt hắn lập tức hạ xuống đóng băng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao