Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi xác định quan hệ với Kỷ Cảnh Ngôn, tôi vẫn còn nhiều lo ngại. Chúng tôi đều là Alpha, hai Alpha yêu nhau vốn không dễ được thế tục chấp nhận. Trong đầu tôi đã diễn tập hàng ngàn lần những lời ra tiếng vào: "Hai Alpha à? Ghê tởm quá nhỉ?", "Chắc là đổi gió tí thôi, chẳng bền đâu.", "Loại tình cảm trái khoáy này, sớm muộn gì cũng chia tay." Tôi không sợ người ta bàn tán về mình, tôi chỉ sợ những lời cay độc đó bắn trúng Kỷ Cảnh Ngôn. Kỷ Cảnh Ngôn là người cao quý như thế. Để hắn vì tôi mà phải mang danh "dị hợm", vì quan hệ của chúng tôi mà bị người ta chỉ trỏ sau lưng... tôi làm không được. Vì thế, khi Kỷ Cảnh Ngôn đề nghị công khai, tôi đã do dự. "Liệu có nhanh quá không? Chúng ta chỉ vừa mới bên nhau. Đợi tình cảm ổn định hơn rồi hãy tính." Trong mắt Kỷ Cảnh Ngôn thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp. "Vậy tôi có một yêu cầu. Dọn ra ngoài, đến ở chỗ của tôi." Tôi ngẩng phắt đầu lên, đồng tử co rụt. Căn hộ ngoài trường đó là lãnh địa riêng tư của một Alpha cấp cao như hắn, vốn dĩ người lạ chớ vào. Hắn muốn đưa tôi đến đó? "Chuyện này... không hợp lắm nhỉ?" Tôi bản năng tìm cớ. "Chẳng có gì không hợp cả. Chúng ta không phải người yêu sao? Sống chung là chuyện bình thường." Lý trí bảo tôi nên từ chối, nhưng tận sâu trong lòng, một tia kỳ vọng thầm kín lại đang gào thét điên cuồng. Tôi cắn môi dưới, cuối cùng vẫn gật đầu: "... Được." Chiều hôm đó, tôi và Kỷ Cảnh Ngôn quay lại ký túc xá thu dọn đồ đạc. Ngay lúc tôi đang nhét chiếc áo thun đã gấp gọn vào vali, cửa phòng bị đẩy ra. Cố Nhiên đứng ở cửa, tay ôm bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại bước vào. "Gia Gia? Kỷ Cảnh Ngôn? Hai người đây là..." Tay tôi run bắn, quần áo rơi xuống đất. Trong lúc hoảng loạn, tôi định mở miệng giải thích thì Kỷ Cảnh Ngôn đã bước lên trước một bước, cánh tay thuận thế ôm lấy vai tôi. Hắn liếc nhìn Cố Nhiên: "Gia Gia dọn ra ngoài, ở cùng tôi." Cố Nhiên nhìn đi nhìn lại bàn tay đang nắm chặt của hai chúng tôi, lông mày nhíu chặt: "Dọn ra ngoài? Ở đâu? Chẳng phải hai ông trước giờ ở chung một phòng rất tốt sao? Sao tự nhiên lại dọn đi?" Tim tôi vọt lên tới cổ họng. Đại não vận hành thần tốc, nặn ra một lý do vụng về đến mức chính tôi cũng không tin nổi: "À... thì là... bọn tôi muốn ra ngoài ở cho tiện ý mà." Tôi cười gượng, "Hai đứa tôi buổi tối hay cùng nhau leo rank đánh game, sợ làm phiền ông nên ra ngoài ở cho yên tĩnh." Lời vừa dứt, tôi cảm nhận rõ ràng cánh tay đang ôm vai mình đột ngột siết chặt. Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi đồng tử lạnh lẽo của Kỷ Cảnh Ngôn. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, trong mắt hiện rõ sự thất vọng. Kỷ Cảnh Ngôn buông tay khỏi vai tôi, quay người bỏ đi. "Kỷ Cảnh Ngôn!" Tôi không kịp để ý đến Cố Nhiên đang ngẩn ngơ, vứt đồ đạc trong tay xuống rồi đuổi theo. Tôi đuổi kịp Kỷ Cảnh Ngôn ở cuối hành lang. Hắn quay lưng về phía tôi đứng cạnh cửa sổ, bóng lưng cao lớn nhưng toát ra vẻ áp bách và giận dữ rõ rệt. "Kỷ Cảnh Ngôn, cậu sao thế?" Tôi thở hổn hển nắm lấy vạt áo hắn. Hắn mạnh mẽ quay người lại, trong đôi mắt thâm trầm ấy cuộn trào những cảm xúc mà tôi chưa từng thấy bao giờ. "Cậu để ý Cố Nhiên đến thế sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao