Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi vô thức nhìn về phía Kỷ Cảnh Ngôn. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, đôi môi mỏng mím chặt, đáy mắt không chút gợn sóng. Nhưng cảm giác xa cách ấy còn nặng nề hơn lúc nãy. Hắn không ghen, không giận, thậm chí không tiến lại đây để tuyên bố chủ quyền. Bởi vì hắn nhớ, tôi muốn hắn trước mặt người ngoài phải giả vờ chỉ là bạn cùng phòng, là bạn bè của tôi. Tôi há miệng định từ chối Omega trước mặt, nhưng lời chưa kịp thốt ra, Kỷ Cảnh Ngôn đã tiến lên một bước, thản nhiên nói: "Tôi đợi cậu dưới lầu." Nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của hắn, lại nhìn Omega đang tràn đầy mong chờ trước mắt, cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà đưa ra quyết định. Tôi lắc đầu, nhìn cô gái: "Xin lỗi, không tiện đâu, tôi đã có bạn trai rồi." Cô ấy ngẩn người, có lẽ không ngờ tôi lại từ chối dứt khoát đến thế. Nói xong, tôi không một chút do dự, chạy thục mạng đuổi theo hướng Kỷ Cảnh Ngôn vừa rời đi. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Không thể giấu giếm nữa, không thể để hắn chịu uỷ khuất thêm nữa. Đuổi kịp xuống dưới lầu, tôi thấy ngay bóng lưng của Kỷ Cảnh Ngôn. "Kỷ Cảnh Ngôn!" Tôi gọi giật giọng, âm thanh có chút nghẹn ngào. Hắn chậm rãi xoay người, gương mặt không chút biểu cảm, đáy mắt vẫn là sự xa cách nhạt nhòa. Tôi lao nhanh đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà trào ra. Vừa mở miệng, giọng nói đã run rẩy: "Tôi không phải muốn giấu giếm cậu, tôi chưa bao giờ thấy cậu là người không thể công khai..." "Tôi chỉ sợ lời ra tiếng vào, sợ người ta nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ, sợ một người tốt như cậu lại vì tôi mà bị chỉ trỏ, bị bàn tán... Dù sao chúng ta đều là Alpha, ở bên nhau sẽ gây xôn xao. Tôi sợ làm tổn thương cậu..." Tôi đem tất cả những lời dồn nén trong lòng bấy lâu nay trút hết ra ngoài. Giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi. Ánh mắt Kỷ Cảnh Ngôn mềm nhũn đến mức không thể thốt nên lời, mọi sự lạnh nhạt và bất lực trước đó đều tan biến sạch sành sanh. Hắn khẽ thở dài: "Gia Gia, sao cậu lại ngốc thế chứ." Tôi đứng ngẩn ngơ, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Hắn cúi người, ghé sát tai tôi: "Cậu không cần lo lắng những thứ đó, cũng không cần giấu giếm tôi, càng không cần sợ lời đàm tiếu làm tôi bị thương." "Thật ra tôi vẫn chưa nói với cậu, tôi không phải là một Alpha bình thường." "Tôi là Enigma."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao