Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Mày nói lại lần nữa xem, thứ trong bụng tao là cái gì?" Hệ thống kiên định lặp lại: 【Cậu mang thai một con tang thi!】 Sau khi nhân loại bước vào thời mạt thế, hệ thống y tế hoàn toàn tê liệt. Cũng may tôi còn trói buộc với một hệ thống, định kỳ giúp tôi khám thai. Tiến độ công lược Giang Duy Sầm vẫn luôn kẹt ở mức 99. Tôi và hệ thống đều nhất trí rằng, mấu chốt cuối cùng để thành công chính là đứa trẻ này. Vào khoảnh khắc gia đình viên mãn, nam chính vừa mạnh vừa thảm nhất định sẽ được chữa lành hoàn toàn. Thế nhưng hiện tại. Mày lại bảo tao rằng, thứ tao đang mang trong bụng căn bản không phải con của Giang Duy Sầm. Mà là của một con tang thi? Mắt tối sầm lại. Tôi trực tiếp sợ đến ngất xỉu. Giang Duy Sầm vốn đã là một Alpha cấp S. Khi mạt thế ập đến, anh còn thức tỉnh trực tiếp dị năng kép hiếm thấy. Ai mà chẳng biết anh ghét cay ghét đắng tang thi. Gặp một con, giết một con. Mới có thể sát phạt ra địa vị thủ lĩnh căn cứ phương Nam như ngày hôm nay. 【Trẻ tuổi đúng là tốt thật, đặt lưng là ngủ, nhưng ký chủ ơi cậu tỉnh lại giùm tôi cái.】 Hệ thống "biu" một phát dùng điện giật tôi tỉnh dậy. Vô cùng đau lòng nhức óc mà mắng: 【Tôi bảo cậu công lược nam chính, chứ không bảo cậu cắm sừng hắn!】 【Đã thế còn ngoại tình với tang thi, phen này muốn lừa nam chính đổ vỏ cũng không được nữa rồi!】 【Nam chính vốn đã hận tang thi thấu xương, lần này xong đời rồi, chắc chắn hắn sẽ ném hai cha con cậu vào triều cường tang thi...】 Tôi ngơ ngác không hiểu gì cả. Cũng cảm thấy sụp đổ vô cùng: "Mày bảo tao phải làm sao... sao có thể như vậy được..." Trời cao có mắt. Tao thực sự chưa từng cắm sừng anh ấy mà! Không đúng. Trừ lần đó ra... Mấy tháng trước. Trong số vật tư mà Giang Duy Sầm thu hoạch được, tôi phát hiện một chai rượu trái cây. Không kìm được lòng mà uống cạn sạch. Trong cơn say chếnh choáng, tôi lờ mờ nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực. Âm lãnh, nguy hiểm. Nhìn qua đã biết không phải đôi mắt của con người bình thường. Đó là đôi mắt thuộc về tang thi cấp cao trong truyền thuyết. Sợ đến mức tôi tỉnh rượu được một nửa. Muốn chạy. Nhưng lại bị nắm chặt cổ chân kéo giật trở về. Khi tỉnh dậy, tôi nằm trong phòng ngủ ở căn cứ. Vốn tưởng rằng khắp nơi sẽ vương vấn mùi tin tức tố của Giang Duy Sầm. Tôi vẫn luôn không biết tin tức tố của anh có mùi gì. Cánh mũi khẽ động, nhưng lại chẳng có mùi vị gì cả. Vừa khéo Giang Duy Sầm bưng cơm về phòng cho tôi. Tôi đói quá nên vội vàng lùa cơm, quăng hết mọi nghi hoặc ra sau đầu. Giờ nghĩ lại. Lúc đó biểu cảm của Giang Duy Sầm có chút kỳ quái, anh hỏi tôi: "Còn nhớ được gì không?" "Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?" Tôi thẹn thùng không chịu được, cứ ngỡ anh đang hỏi về "biểu hiện" tối qua của mình. Tiện tay ném cái gối qua: "Cấm hỏi!" Anh ngẩn người, không nói gì thêm. Chỉ ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao