Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hóa ra. Sau khi biết tin tôi sinh, Giang Duy Sầm đã giết đến điên cuồng. Các thành viên trong đội líu ríu, vẫn còn đang chấn động vì cảnh tượng vừa rồi. "Giang ca thực sự quá đỉnh! Mẹ nó, Hủ Tuế cậu không biết đâu, lúc anh ấy nghe tin cậu sắp sinh, một mình xông lên giết sạch một đám tang thi, cảnh tượng đó thực sự là xác chất thành núi, máu chảy thành sông..." "Đúng thế, chúng ta còn gặp phải một con tang thi chỉ huy cấp bốn, suýt chút nữa là bị diệt sạch đoàn rồi, may mà Giang ca tới kịp lúc, con tang thi đó chắc bị sát thần như Giang ca dọa cho khiếp vía, trực tiếp chạy mất dép luôn!" Tất cả mọi người đều đang khen ngợi anh ấy lợi hại thế nào. Nhưng tôi chỉ chú ý tới những vết thương trên người anh còn chưa kịp xử lý. Chắc là đau lắm... Trong lòng xót xa không thôi. Nghĩ tới điều gì đó, tôi liếc nhìn bảo bảo đang được thằng bạn thân bế trong lòng. Sắc mặt tôi lại trắng bệch. Trơ mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Giang Duy Sầm hiếm khi lộ ra vẻ lúng túng. Anh sải bước dài, đi về phía đứa trẻ. Những người khác cũng ùa lên xem náo nhiệt. Thanh kiếm Damocles trên đầu, mắt thấy sắp rơi xuống rồi... Giây tiếp theo. Mọi người đồng thanh phát ra tiếng nũng nịu vì bị sự đáng yêu của nhóc tỳ làm cho tan chảy: "Bảo bảo đáng yêu quá..." "Tuế Tuế và đội trưởng đúng là trai tài gái sắc, đứa trẻ sinh ra quả nhiên cũng như chạm ngọc khắc phấn!" "Chị dâu ơi chị mau hỏi đi, con của chị có thể làm mẫu nhí được đấy!" Tôi ngẩn người. Theo bản năng nhìn về phía thằng bạn thân. Nó đưa cho tôi một ánh mắt trấn an. Bảo bảo quấy động, từ trong tã lót lộ ra nửa khuôn mặt, hồng hào rạng rỡ. Một đôi mắt tròn xoe đen láy, đang tò mò nhìn xung quanh. Lúc này tôi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới chợt nhớ ra, dị năng của thằng bạn là ảo ảnh. Trong mắt mọi người, đứa trẻ mắt đen da trắng, chính là một bảo bảo nhân loại bình thường. Nhưng mà, dị năng chỉ có thể duy trì được một thời gian... Tôi vừa định xem phản ứng của Giang Duy Sầm. Đứa trẻ đột nhiên mếu máo khóc lên. Tôi không màng tới gì nữa, trái tim như tan chảy mà đón lấy bé. Hoàn toàn không chú ý tới—— Vẻ mặt Giang Duy Sầm đứng bên cạnh đã sớm đóng băng, đầy vẻ không thể tin nổi nhìn bảo bảo trong lòng tôi. Vành mắt đỏ hoe, cô độc vô cùng. Anh nhanh chóng thu lại cảm xúc, bước tới. Cứ luôn mồm hỏi tôi cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không. Nhưng kiên quyết không nhìn đứa trẻ lấy một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao