Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi bị đưa về căn cứ, nhốt vào phòng ngủ. Cửa bị khóa chặt từ bên ngoài. Tôi ngồi trên giường, đầu óc vẫn còn mông lung. Rất lâu sau, cửa mở. Giang Duy Sầm bước vào, tay bưng một ly sữa nóng. Anh đặt ly sữa lên đầu giường, ngồi bên mép giường, cúi đầu im lặng. Tôi lên tiếng: "Con đâu?" Anh khựng lại một chút: "Ở chỗ thằng bạn thân của em." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh lại nói: "Em yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Dù sao... cũng là con của em." Tôi nhắm mắt. Lại nữa rồi. "Con là của anh." Anh cúi người xuống. Hai tay chống hai bên sườn tôi, bao vây tôi trong vòng tay anh. "Không sao đâu, Tuế Tuế, tôi không quan tâm đứa bé là con ai." "Tôi chỉ quan tâm em thôi." "Em có thể không yêu tôi, có thể thích người khác, có thể sinh con cho người đàn ông khác." Vành mắt anh đỏ hoe. "Nhưng em không được chạy." "Không được để tôi không tìm thấy em." Anh cúi đầu, vùi vào hõm cổ tôi, giọng nói nghèn nghẹn: "Mấy ngày nay tôi sắp điên rồi, vợ ơi." Tôi nhìn anh, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Anh kéo tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ trên lưng tôi. "Em đói không? Sữa vừa mới hâm xong." "Em mệt không? Tôi bóp vai cho em." "Em cái đó... có cần không?" Tôi ngơ ngác: "Cái gì cơ?" Tai anh đỏ lên, cúi đầu lắp bắp: "Không phải trước đây lúc cuối thai kỳ em... nhu cầu khá lớn sao..." "Tôi có thể hầu hạ em, thật đấy. Tôi không chạm vào em, cứ giống như trước đây vậy, sẽ không làm em bị nhiễm đâu..." Tôi hít một hơi thật sâu. "Giang Duy Sầm, anh nghe tôi giải thích đã." "Được, tôi nghe đây, bảo bối em nói gì tôi cũng tin." Cái thái độ này của anh mà là "tin" à? Anh đặt tôi nằm xuống giường, bắt đầu cởi quần áo tôi. Tôi giữ lấy tay anh: "Anh định làm gì?" Anh tủi thân: "Hầu hạ em mà." "Tôi đã bảo là cần đâu!" "Nhưng mà lúc em mang thai tối nào cũng muốn, tôi biết mà. Bây giờ sinh xong rồi, chắc là cũng có thể rồi..." Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ ươn ướt: "Tôi nhẹ tay thôi, không làm em đau đâu." Tôi nhắm mắt. Cạn lời, không thể giao tiếp nổi. Anh vừa khóc vừa hầu hạ tôi. Bản thân anh thì khó chịu muốn chết, nhưng cứ cứng rắn nhịn không chạm vào tôi. Xong việc rồi anh đi tắm nước lạnh, quay lại lại ôm lấy tôi, tiếp tục rơi nước mắt. "Ôn Hủ Tuế, em đừng đi." "Tôi thực sự rất thích em." "Đứa bé là của ai cũng được, em đừng đi tìm hắn là được." Tôi trằn trọc không ngủ được. Đột nhiên nhớ ra, ngoại trừ cái đêm uống say đó, hai chúng tôi dường như chưa bao giờ thực sự "làm" với nhau. Toàn là anh đơn phương phục vụ tôi. Sau lần say rượu đó, Giang Duy Sầm đã cư xử kỳ lạ suốt mấy ngày. Ánh mắt nhìn tôi vừa dịu dàng vừa sợ hãi. Lúc đó tôi cứ ngỡ anh thẹn thùng. Bây giờ thì hiểu rồi. Anh sợ tôi bị anh lây nhiễm, biến thành tang thi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao