Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta hơi ngẩn ra: "Vậy thì tốt." Dù sao cũng đã có danh phận. Sau bữa cơm quay về Lý gia, ta dâng trà bổ sung. Mẹ chồng Liễu thị quả nhiên sắc mặt không mấy tốt đẹp. Bà ta là kế thất của Lý Thị lang, cũng là cô mẫu của Như Mi, dưới gối không có con trai, chỉ sinh được một mụn con gái. Vốn định thân càng thêm thân, giờ tình cảnh này, trong lòng không vui cũng là lẽ thường tình. Ta dâng trà theo đúng lễ, bà ta đưa tới một chiếc vòng bạc nước bóng bình thường: "Lý gia không giàu có bằng phủ Tướng quân, chớ có chê nghèo nàn." "Vâng." Ta dùng hai tay đón lấy. "Đã vào cửa Lý gia thì nên sớm ngày khai chi tán diệp cho Lý gia." "Vâng." Ta lại đáp. Bà ta còn định nói tiếp, Lý Ngôn Chi đã bước lên một bước: "Mẫu thân mệt rồi, con và Anh Hoa không làm phiền người nghỉ ngơi nữa." Liễu thị chau mày liếc ta một cái, cuối cùng chỉ phẩy tay: "Đi đi." Quay lại viện, Lý Ngôn Chi đi tới thư phòng. Ta tựa vào chiếc ghế nằm dưới gốc cây, để nắng ấm lười biếng phủ khắp thân mình. Nơi này tuy không hoa lệ như Vương phủ, nhưng quy củ ít hơn nhiều. Còn Lý Ngôn Chi... dường như cũng sẽ che chở cho ta. Không giống kiếp trước. Quý phi dăm ba bữa lại triệu ta vào cung huấn thị, khi về phủ còn phải đối phó với hai vị trắc phi kia. Phải rồi, kiếp trước ta gả vào Vương phủ chưa đầy ba tháng, Tiêu Viễn Minh đã rước thêm hai phòng trắc phi vào cửa. Ta tức đến đau nhói tim gan, nhưng chỉ có thể một mình nuốt xuống đắng cay. Nhắm mắt nghĩ về những chuyện cũ, ánh nắng ấm áp bao bọc lấy người, vậy mà lại sinh ra mấy phần buồn ngủ. Trong lúc mơ màng, thân thể bỗng nhẹ bẫng, ta được bế lên một cách vững chãi. Bước chân trầm ổn, vòng tay rắn chắc, giống hệt như vô số lần ở kiếp trước. Khi đó ta vừa được cứu ra, mắt không nhìn thấy gì lại toàn thân vô lực, hắn vẫn thường bế ta ra ngoài sưởi nắng. Mùi hương trên người hắn ta luôn ghi nhớ, y hệt lúc này. Được đặt nhẹ nhàng lên giường, ta mở mắt ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang vội vàng dời đi của hắn. Ta không nhịn được cười: "Ta nói này phu quân, chàng căng thẳng như vậy... lẽ nào cũng là tâm duyệt ta?" Mặt Lý Ngôn Chi đỏ thấu: "Sắp nổi gió rồi, ta thấy nàng ngủ quên ngoài viện..." "Ồ?" Nụ cười của ta càng sâu hơn, "Sao chàng biết ta ngủ ngoài viện?" "Ta... lúc đi ngang qua có trông thấy." Thấy hắn ú á không nói nên lời, ta ngửa mặt sát lại gần, lại nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái. Vành tai hắn càng đỏ hơn, đứng dậy định rời đi. Ta nụ cười không giảm: "Phu quân định học Liễu Hạ Huệ tọa hoài bất loạn sao?" Bước chân hắn đột nhiên khựng lại. Khi quay người, đáy mắt dường như có ánh sáng lưu chuyển. "Phu nhân." Hắn cúi người sát lại, "Đây là do nàng trêu chọc ta trước đấy." Ánh nến lay động, phản chiếu bóng dáng hai người lặng lẽ hòa vào nhau trong màn trướng. Ngày tháng trôi qua từng ngày, so với sự kinh tâm động phách của kiếp trước, hiện tại thật sự quá đỗi an nhàn. Mẹ chồng Liễu thị tuy thỉnh thoảng gây khó dễ, nhưng cũng chẳng tạo nên sóng gió gì lớn. Ta không phải người có tính tình hiền lành như Như Mi, hơn nữa cha chồng khách sáo với ta, Liễu thị cũng không dám thật sự làm gì ta. Chỉ là ta dần nhận ra, Lý Ngôn Chi không chỉ đơn thuần là một thư sinh nho nhã như vẻ bề ngoài. Đã mấy lần ta thấy hắn trò chuyện với thân tín bên cạnh Túc Vương. Cũng có mấy lần đêm khuya, ta nghe thấy tiếng động, lúc ngồi dậy thì thấy hắn đã thay bộ đồ dạ hành. Trên cổ tay hắn có một vết sẹo cũ, trên lưng cũng có vài vết tích đã mờ đi. Mọi thứ đều chỉ hướng về một sự thật: Hắn đang âm thầm làm việc cho Túc Vương. Sáng sớm hôm nay, ta thấy trên tay hắn lại có thêm một vết thương mới, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Chàng rốt cuộc là hạng người gì?" Tay thắt đai lưng của hắn hơi khựng lại, chỉ nói: "Tự nhiên là phu quân của nàng rồi." "Còn gì nữa không?" Sự im lặng kéo dài hồi lâu: "Anh Hoa, có một số chuyện ta không muốn giấu nàng, nhưng lại càng không muốn nàng bị cuốn vào trong đó." Ta không hỏi thêm nữa. Sống lại một đời, ta quá hiểu triều đình là vũng nước sâu không thấy đáy. Cuộc tranh đấu giữa Túc Vương và Tĩnh Vương ngày càng quyết liệt, có lẽ Lý Ngôn Chi đang xử lý một số chuyện... không thể đưa ra ánh sáng cho Túc Vương. Cũng là chuyện thường tình thôi. Giống như kiếp trước cha ta cũng từng âm thầm làm rất nhiều việc cho Tiêu Viễn Minh. Những mưu đồ tính toán đó ta có lẽ không hiểu, nhưng có một thứ ta cực kỳ am tường — đó là kiếm tiền. Bất kể là chiêu binh mãi mã hay thu phục lòng người, tiền bạc luôn là thứ không thể thiếu. Ta tuy không thiếu tiền, nhưng đã sống lại một đời, sao có thể phụ lòng cái tài tiên tri này được. Thế là ta thường đi xem đua ngựa chọi thú, âm thầm đặt cược. Chỉ hơn một tháng, trong tay đã có thêm không ít tiền vào túi. Tiếp đó lại thu mua vài gian cửa tiệm ở vị trí cực tốt, còn tậu thêm mấy thái ấp. Mồng tám tháng Chạp, trong cung mở yến tiệc. Ta và Lý Ngôn Chi vừa tới cổng cung thì gặp ngay xe ngựa của Tĩnh Vương phủ. Liễu Như Mi trang phục lộng lẫy, đi bên cạnh Tiêu Viễn Minh, nụ cười ôn nhu. Nhìn thấy ta, nàng ta chậm bước đi tới: "Anh Hoa, nghe nói muội gả vào Lý gia, ta thật sự... vừa kinh ngạc vừa vui mừng." Lạ thật, nàng ta vui từ đâu ra? Chẳng qua là mừng vì kiệu hoa khiêng nhầm ngày đó đã tác thành cho giấc mộng vào Tĩnh Vương phủ của nàng ta thôi. Trước kia nàng ta sống không như ý, ta luôn thương xót nàng ta; giờ thấy nàng ta đắc ý như vậy, lòng ta lại có chút nghẹn lại. Lẽ nào đúng như lời Quý phi và Tiêu Viễn Minh mắng ta kiếp trước, là do lòng dạ ta quá hẹp hòi, không nhìn nổi người khác sống tốt sao? Tiêu Viễn Minh nhìn chằm chằm vào ta, Lý Ngôn Chi bước lên nửa bước che chắn trước người ta, giữ lễ nói: "Tĩnh Vương điện hạ, Trắc phi nương nương." Tiêu Viễn Minh nhàn nhạt gật đầu, không dừng lại lâu, dắt Như Mi đi vào cung trước. Trên yến tiệc, đàn sáo vang tai. Liễu Như Mi khẽ nói cười với Tiêu Viễn Minh, ra vẻ một đôi phu thê ân ái. Ta càng nhìn càng thấy nghẹn lòng, nhớ tới máu của Thẩm gia quân đã đổ vì công cuộc đoạt đích của hắn kiếp trước, nhớ tới những món tiền Như Mi hết lần này đến lần khác mượn từ ta... Trong lòng phiền muộn, ta đứng dậy rời tiệc, đi tới chỗ thanh tĩnh trong vườn mai thì bị một người chặn lại. Tiêu Viễn Minh chân mày nhíu chặt: "Anh Hoa, chuyện đổi kiệu là do nàng làm?" "Điện hạ nói đùa rồi, thần phụ đâu có bản lĩnh đó." "Vậy tại sao nàng không lập tức đến Vương phủ?" "Điện hạ và Trắc phi đã bái đường xong xuôi, thần phụ còn tới đó làm gì, chẳng phải là làm khó nhau sao?" "Nhưng nàng vậy mà lại cam tâm tình nguyện gả cho Lý Ngôn Chi! Đúng là tự hủy tiền đồ. Nếu nàng hối hận, bản vương có lẽ..." "Điện hạ, xin tự trọng." Ta lạnh giọng ngắt lời. Ánh mắt hắn trầm xuống: "Nàng thật sự tưởng Lý Ngôn Chi là người tốt lành gì sao? Hắn cưới nàng chẳng qua là vì Thẩm gia quân..." "Điện hạ, Anh Hoa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao