Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta khẽ cười: "Ta hẹp hòi vậy sao?" "Anh Hoa. Ta không có ý đó." "Được rồi." Ta tựa vào vai hắn, "Chúng ta là phu thê. Giữa phu thê với nhau vốn nên thành thật." Hắn nắm ngược lại tay ta: "Anh Hoa, nàng thật tốt." "Tự nhiên là tốt hơn Như Yên một chút rồi." Hắn ngạc nhiên hỏi: "Nàng... đều biết cả rồi?" Ta gật đầu. Làm sao mà không biết được? Như Yên là em họ của Như Mi, là đứa cháu gái mà Liễu thị yêu thích nhất. Nàng ta từ nhỏ đã dành tình cảm sâu nặng cho Lý Ngôn Chi, chỉ là không hiểu vì sao ban đầu Lý gia tới cầu hôn lại là Như Mi. Kiếp trước, Liễu thị cuối cùng vẫn đưa Như Yên vào hậu viện của Lý Ngôn Chi. Vì chuyện này mà Như Mi không ít lần than phiền với ta chuyện Liễu thị thiên vị. Nhắc mới nhớ, không biết Tiểu Đào sao rồi... Đêm qua chắc hẳn nó đã nghỉ lại ở Đông uyển rồi nhỉ. Thật sự có chút mong chờ xem sau khi Liễu thị về phủ sẽ có biểu cảm thế nào. Xe ngựa vừa tới trước cửa Lý phủ đã thấy Phúc bá. "Phúc bá?" Ta nhanh chân bước tới, "Sao người lại tới đây? Lẽ nào cha có chuyện gì?" Phúc bá nhìn thoáng qua Lý Ngôn Chi, đợi hắn đi xa vài bước mới hạ thấp giọng nói: "Tiểu thư, người mau về khuyên nhủ Tướng quân đi! Sắp Tết đến nơi rồi mà Tướng quân cứ nhất quyết đòi đích thân ra biên quan..." Cái gì? Kiếp trước quả thật cha có đi biên quan, nhưng đó là vì Tiêu Viễn Minh, lúc đó còn bị thương, sao đời này ông ấy cũng muốn đi? Tim ta thắt lại, vội vàng theo Phúc bá quay về Thẩm phủ. Cha đang đứng trong thư phòng, chăm chú nhìn bản đồ biên quan. "Anh Hoa, con không hiểu đâu, gần đây biên cảnh phía Bắc thường xuyên bị quấy nhiễu, trong lòng cha không yên. Giờ con đã gả đi rồi, cha có một mình, ở đâu mà chẳng phải ăn Tết!" "Cha, biên quan tự có tướng lĩnh trấn giữ, cần gì cha phải đích thân đi? Cha đã trấn thủ nhiều năm rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi." Cha lạnh hừ một tiếng: "Ngay cả con cũng thấy cha già rồi, không thể cầm quân được nữa à?" "Con sao có thể nghĩ như vậy được? Con chỉ sợ... cha đi rồi, lỡ con mang thai, mẹ chồng nhân cơ hội ức hiếp con thì con biết nhờ cậy ai?" Cha ngạc nhiên hỏi: "Con có hỉ rồi sao?" Ta gật đầu. Thật ra chỉ là tiện miệng tìm cái cớ thôi. Kiếp trước ta mãi không mang thai, thuốc thang không biết đã uống bao nhiêu mà vẫn vô vọng. Đời này... thôi vậy, lúc này giữ chân cha lại là quan trọng nhất. Buổi chiều, Lý Ngôn Chi tới đón ta. Chúng ta vừa quay lại sân của Lý gia thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi lanh lảnh của Liễu thị: "Đồ tiện tì, không biết liêm sỉ!" "Dám câu dẫn lão gia, xem ta có rạch nát cái mặt này của ngươi không!" ... Chỉ thấy Tiểu Đào đang quỳ trên đất, tóc tai bù xù, trên mặt hằn rõ dấu bàn tay. Ta lạnh giọng nói: "Mẹ chồng động vào người của con, có phải cũng nên nói với con một tiếng trước không?" "Người của con? Con còn biết nó là người của con à!" Liễu thị trừng mắt nhìn ta, "Người của con vậy mà dám leo lên giường của chủ tử!" Ta khẽ cười: "Chuyện này một bàn tay làm sao vỗ nên tiếng được? Biết đâu Tiểu Đào cũng là bị ép buộc." Liễu thị giận quá, chỉ vào ta nói: "Con ăn nói xằng bậy gì đó! Nói năng không kiêng dè như vậy, ta thấy con quá lâu không có người dạy dỗ rồi!" Lý Ngôn Chi vội vàng bước tới bảo vệ ta ra sau lưng: "Mẫu thân, lời Anh Hoa nói không phải là không có lý." "Ngôn Chi, con thật sự bị nó làm cho mê muội đầu óc rồi!" Liễu thị đấm ngực giậm chân, "Nha hoàn của nó leo lên là giường của cha con đấy!" Ta lại nói: "Phụ thân chính sự bận rộn, mẫu thân vừa phải lo việc nhà vừa phải chăm sóc muội muội, khó tránh khỏi có chỗ sơ suất. Có thêm một người thân cận hầu hạ phụ thân cũng là điều nên làm." Liễu thị tức đến run rẩy cả người: "Con... con... con nói cái kiểu gì thế hả!" Ta nấp sau lưng Lý Ngôn Chi, bắt chước giọng điệu lúc nãy của bà ta: "Con... con... con nói có gì không đúng sao?" Lời này chẳng phải chính là những lời bà ta từng dùng để khuyên ta nạp thiếp cho Lý Ngôn Chi mấy ngày trước đó ư. Lý Ngôn Chi quay đầu lườm ta một cái, ra hiệu cho ta im miệng. Không nói thì không nói. Ta mím môi im lặng, chỉ cười rạng rỡ nhìn Liễu thị. Liễu thị ôm ngực khóc lóc, Lý Ngôn Chi bảo bà vú dìu bà ta về phòng. "Nàng đấy." Lý Ngôn Chi nhìn ta, bất lực nói, "Là cố ý phải không?" Ta thản nhiên gật đầu: "Tất nhiên rồi. Bà ta đối đãi với ta thế nào, ta trả lại cho bà ta thế ấy." Cha chồng cuối cùng vẫn nạp Tiểu Đào làm thiếp. Mẹ chồng tức đến phát bệnh mất mấy ngày, còn bắt Tiểu Đào phải túc trực hầu hạ bên cạnh bà ta. Lúc ta tới thăm bà ta, một nữ đại phu từ nội thất bước ra, mặc một bộ váy vải màu nhạt, tóc búi đơn giản. Trước đây chỉ nghe nói Lý gia có một nữ đại phu, nhưng ta chưa từng gặp mặt. Nhưng vừa nghe thấy giọng nói của nàng ấy, ta đã chết lặng, vì ta quá đỗi quen thuộc. Vị đại phu đã cứu ta ở kiếp trước, sau khi ta bị mù đã ngày ngày ở bên cạnh trò chuyện giải khuây cho ta. Ta chưa bao giờ biết tướng mạo của nàng ấy, cũng không biết tên họ, chỉ gọi nàng ấy là tỷ tỷ Dao, ngay cả khi sau này nàng ấy gả cho cha ta, ta vẫn luôn gọi như vậy. "Thiếu phu nhân." Nàng ấy đi tới trước mặt ta hành lễ, hốc mắt ta không tự chủ được mà nóng lên. Nàng ấy cười nhạt, mày mắt như tranh vẽ, còn đẹp hơn cả những gì ta tưởng tượng. Ta đã luôn sai người tìm kiếm nàng ấy, mãi không có manh mối, vậy mà lại gặp nhau một cách bất ngờ thế này. Thấy nàng ấy định rời đi, ta vội vàng lên tiếng: "Tỷ tỷ Dao, ta cũng thấy hơi không khỏe, lát nữa tỷ có thể xem giúp ta một chút không?" "Được." Nàng ấy đáp lại một cách nhẹ nhàng. Liễu thị ở bên trong nghe thấy, nói kháy: "Mạnh đại phu y thuật bình thường, dùng toàn thảo dược rẻ tiền thôi, Anh Hoa, nếu con không khỏe thì nên bảo Thẩm Tướng quân đi mời ngự y của Thái y viện tới." Ta cười đi tới: "Không sao đâu ạ. Lẽ nào mẹ chồng không biết, tiệm thuốc Tế Từ Đường trong thành là của hồi môn của con sao?" Bà ta tức giận lườm ta một cái. Bà ta làm sao mà không biết được, hôm qua chưởng quỹ tới bẩm báo, nói bà ta muốn nợ một củ sâm già, định ghi vào sổ của Lý gia, nhưng ta đã không đồng ý. Nhìn Tiểu Đào ở bên cạnh, ta lại ôn tồn nói: "Mẹ chồng bệnh thế này, việc lo liệu gia yến đêm Giao thừa e là sẽ hao tâm tổn sức. Hay là... cứ giao cho con và Trương di nương cùng nhau quản lý đi." Tiểu Đào chính là Trương di nương. Mẹ chồng quay phắt lại lườm ta: "Không cần. Thẩm Anh Hoa, từ nay về sau con không cần phải bước chân vào viện của ta nữa." "Vâng, vậy mẹ chồng hãy tĩnh tâm tẩm bổ." Buổi chiều hôm đó bệnh của bà ta đã khỏi hẳn. Tự mình kiểm kê đơn hàng mua sắm, còn gọi quản sự tới trước mặt, đối chiếu sổ sách từng trang một. Ta cũng chẳng mặn mà gì với quyền quản gia này, nói thật thì Lý gia cũng chẳng có gì để quản cả. Đợi qua Tết, ta định sẽ dọn ra ngoài ở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao