Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nghĩ như vậy, lời Như Mi nói chắc là thật. "Anh Hoa, nàng đừng can thiệp, để ta phái người đi tra trước." Ta gật đầu. Hôm sau, ta về Thẩm gia một chuyến, đem chuyện này kể đầu đuôi cho cha nghe. Cha trầm ngâm hồi lâu, cũng nói những lời giống y như Lý Ngôn Chi. Đáng tiếc là ba ngày sau, còn chưa tra ra tung tích quyển sổ cái thì Như Mi đã ch e c ở Tĩnh Vương phủ. Tin tức truyền tới, ta thẫn thờ hồi lâu. Số nàng ta khổ, sinh mẫu là một nha hoàn, lúc sinh nàng ta thì bị khó sản mà qua đời. Đích mẫu đối xử với nàng ta hà khắc, lúc nhỏ thường xuyên đứt bữa thiếu mặc. Có một lần mẹ ta tới Liễu gia làm khách, nhìn thấy nàng ta nấp dưới hành lang thêu hoa, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ mịn màng, nảy sinh lòng thương xót, nên thường đón nàng ta tới nhà ta, danh nghĩa là dạy ta thêu thùa, thực chất là để nàng ta được ăn vài bữa cơm no, có được những giây phút bình yên. Kiếp trước nàng ta luôn nói Lý gia không tốt, vất vả lắm mới hòa ly được, kết quả sau khi Tiêu Viễn Minh kế vị đã lập tức hạ chỉ tru di tam tộc Liễu gia. Đời này, nàng ta cuối cùng cũng gả được vào Vương phủ, rồi lại sớm ngày đi ch e c. Haiz, chỉ mong kiếp sau nàng ta có thể đầu thai vào nhà tốt, cơm áo không lo, bình an vui vẻ. Qua Tết, rằm tháng Giêng, Túc Vương đã tìm thấy quyển sổ cái và trình lên trước điện. Ngay sau đó, những bằng chứng về việc Tiêu Viễn Minh cấu kết với Hộ bộ, tham ô quân lương, âm thầm nuôi dưỡng tử sĩ cũng lần lượt lộ diện. Long nhan thịnh nộ, Tiêu Viễn Minh bị tước danh hiệu và bị quản thúc, sụp đổ chỉ trong một đêm. Ta và Lý Ngôn Chi ngồi trong sân nhà mới, ăn bánh ngọt và canh gà hầm sâm mà tỷ tỷ Dao vừa sai người gửi tới. Ta hỏi Lý Ngôn Chi: "Lúc đầu tại sao chàng lại cưới Như Mi mà không phải là Như Yên?" "Bởi vì Như Mi nắm trong tay bằng chứng thực tế về việc Liễu đại nhân cấu kết với Lý gia ta tham ô, nàng ta có thể đưa cho ta, nhưng yêu cầu ta phải cưới nàng ta." "Cha chồng tham ô sao?" Ta sững sờ, "Tiền đâu rồi?" Lý Ngôn Chi lắc đầu: "Phụ thân hoàn toàn không biết chuyện, là Liễu thị lén lút nhận hối lộ. Cũng chỉ duy nhất lần đó thôi, sau này phụ thân đã vạch rõ ranh giới với Liễu gia, thậm chí Liễu lão phu nhân qua đời ông cũng không đi." Ta khẽ thở dài: "Cũng không thể hoàn toàn trách bà ta... nhà chàng cũng thật sự là quá thanh bần." Lý Ngôn Chi cười khổ: "Lúc mẫu thân ta lâm bệnh tiêu tốn quá nhiều, ta và phụ thân muốn kiếm tiền, đã thử qua không ít nghề kinh doanh, kết quả lại thua lỗ thêm rất nhiều. Có thể duy trì được như hiện nay đã là không dễ dàng gì." "Sau này là Túc Vương âm thầm giúp đỡ chàng?" "Phải. Nhưng ta đi theo ngài ấy không chỉ vì ngài ấy ra tay giúp đỡ, mà còn vì ngài ấy vẫn còn lương tri." Điều này thì đúng. Tiêu Viễn Minh vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, coi thường mạng người, ta đã sớm lĩnh giáo qua rồi. Bỗng nhiên lại nhớ ra: "Chuyện kiệu hoa khiêng nhầm, rốt cuộc chàng biết bao nhiêu?" Lý Ngôn Chi im lặng một lúc mới nói: "Từ lúc nàng ta bắt cha mẹ của Tiểu Đào là ta đã nhận thấy điều bất thường rồi. Anh Hoa, nàng có trách ta không?" Ta lắc đầu: "Trách chứ. Các người đáng lẽ nên nói cho ta biết." Như vậy, có lẽ ngay từ đầu ta đã không nhất định đòi gả cho Tiêu Viễn Minh. Lý Ngôn Chi lại cười: "Nhưng nàng từ nhỏ đã tâm duyệt Tĩnh Vương. Nếu nói cho nàng biết, liệu nàng có nghe không?" Mặt ta nóng lên. Quả thực là không nghe đâu. Chủ yếu là Tiêu Viễn Minh lúc thiếu thời thật sự quá mức nổi bật. "Mười năm trước, ở bãi vây Tây Sơn. Nàng cứ nhất định phải thuần phục con ngựa dữ đó, ngã cũng không khóc, bò dậy còn mắng ngựa không có mắt nhìn người." "Đúng đúng, chính là ngày đó!" Mắt ta sáng lên, "Sau đó Tiêu Viễn Minh nói hắn có thể giúp ta thuần phục con ngựa đó." "Hắn chỉ là đem con ngựa của ta đổi cho nàng thôi, con ngựa đó của nàng ta vừa cưỡi lên đã ngã rồi, tiếc là nàng chẳng nhận ra chút nào. Còn đứng bên cạnh mắng ta vô dụng." "Hả?" Tiêu Viễn Minh lúc đó rõ ràng đã thu của ta một thỏi vàng, thề thốt chắc chắn là có thể thuần phục được mà. Không lâu sau, Tiên hoàng băng hà, Túc Vương đăng cơ. Khi luận công ban thưởng, tên của Lý Ngôn Chi cũng nằm trong danh sách. Hắn mang theo phần thưởng trở về: "Anh Hoa, đây là phần thưởng của Hoàng thượng. Ta đã thăng lên làm Hộ bộ Thị lang rồi, sau này bổng lộc cũng sẽ nhiều thêm một chút." Ta gật đầu nhận lấy. "Đi thôi, đến lúc phải về rồi. Tỷ tỷ Dao có hỉ, giờ cha đang giao lại binh phù nhàn rỗi ở nhà, cứ nhất định phải bày yến tiệc ăn mừng." Ta bỗng nhiên lo lắng: "Phía Tiểu Đào chắc là không có thai đâu nhỉ?" Giờ Liễu gia bị tra xét, Liễu Thị lang vào tù, Liễu thị không còn kiêu ngạo như trước nữa, vạn nhất nếu bà ta bỏ qua cho Tiểu Đào... Lý Ngôn Chi cười: "Mẫu thân ta trước khi lâm chung, chỉ sợ Liễu thị sinh con trai xong sẽ bạc đãi ta, nên đã từng ép Liễu thị uống thuốc triệt sản. Nàng đoán xem, Liễu thị liệu có để người khác sinh được con trai không?" "Vậy thì tốt." Tiểu Đào có thể sống dưới tay Liễu thị đến tận bây giờ, đúng là ta đã đánh giá thấp nó rồi. Xe ngựa đi qua con phố dài, lại có người mới thành thân, tiếng nhạc vang trời, lụa đỏ lay động. Lý Ngôn Chi hỏi ta: "Ngày đó nàng bước xuống kiệu hoa, lẽ nào chẳng nhận ra điều gì bất thường sao?" Ta kiên định lắc đầu: "Không hề. Ta chỉ nghĩ là mình đi vào từ cửa sau của Vương phủ thôi." Hắn trông có vẻ là đã tin lời ta. Ta lại hỏi hắn: "Đêm động phòng đó, tiếng đầu tiên chàng gọi là Như Mi, thật sự không nhận ra ta sao?" "Thật ra lúc nàng xuống kiệu là ta đã phát hiện ra rồi. Nhưng mọi chuyện quá đỗi thuận lợi, lúc bái đường nàng còn nôn nóng hơn cả ta, ta nghĩ bụng đây chắc chắn không phải là nàng, trong lòng chán nản nên mới uống thêm vài ly, lúc đi vào căn bản là không nhìn kỹ." Bởi vì ta cũng sợ bị người ta phát hiện, rồi lại đưa ta quay về Tĩnh Vương phủ mà. Chúng ta nhìn nhau cười, không nói thêm gì nữa. Chuyện cũ năm xưa, thảy đều đã theo gió bay đi. (HOÀN THÀNH)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao