Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi không biết có phải trưa nay mình nói sai điều gì không. Buổi tối khi đẩy cửa phòng ra, Hứa Sơ đã trèo lên giường tôi từ sớm. Đầu giường chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng nhạt nhòa phủ nhẹ lên người cậu ấy. Cậu ấy như một chú cừu nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ rồi tự mình bò vào hang sói, dịu giọng gọi tôi: "Lục tiên sinh, có thể chỉ bật một chiếc đèn này thôi được không?" Tôi đứng ở cửa suýt quên cả thở, ngay cả việc cậu ấy nói gì tôi cũng không nghe rõ. Người này hiện đang mặc chiếc áo sơ mi của tôi, vì áo rộng hơn vài size nên đường nét xương quai xanh, hay độ phập phồng của lồng ngực bên dưới, tôi đều thấy rõ mồn một. Kể cả đôi chân đang buông thõng tự nhiên bên giường, trắng trẻo dài miên man, gầy đến mức đường cong bắp chân hiện lên rõ rệt. "Em... em đừng cử động, để tôi xem trước đã." Tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Vì quá căng thẳng mà tôi thậm chí còn nói lắp. May mà Hứa Sơ thật sự bất động tại chỗ. Một bên đầu gối của tôi đè lên giường, tiếng nệm mềm lún xuống nhẹ nhàng truyền vào tai, tôi cảm giác cả người mình như đang bốc hỏa. Hứa Sơ ngồi bên mép giường, cũng căng thẳng không kém nhưng lại có chút khó hiểu: "Lục tiên sinh, anh run cái gì vậy?" "Tôi không run, em nhìn nhầm rồi." Trong căn phòng chỉ sáng một góc, tôi có thể nhìn rõ gương mặt xinh đẹp và đôi chân đang khép lại của cậu ấy. Tôi dù sao cũng là đàn ông, đối với tôi mà lại thiếu cảnh giác đến vậy sao? Chiếc đèn ngủ đầu giường vô tình bị tôi bấm tắt. Tại sao thắt lưng lại đột nhiên tuột ra? Tại sao quần áo của Hứa Sơ đột nhiên đều nằm hết trên giường thế này? "Chân, mở rộng ra một chút, tôi chỉ sờ thử thôi." Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, đặc quánh và không thể tách rời. Lòng bàn tay tôi vuốt ve vài cái trên đùi Hứa Sơ, và rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường. "Đệch? Cái gì thế này!" Hứa Sơ vùi đầu vào trong chăn, tiếng nói phát ra nghẹn ngào: "Lục tiên sinh, tôi không phải quái vật, chỉ là cơ thể hơi đặc biệt..." Tôi sợ mình làm cậu ấy khóc, vừa hôn lên cổ cậu ấy vừa ra sức dỗ dành: "Không sao, không sao cả, chuyện này chẳng có gì kỳ lạ hết." Hứa Sơ vốn dĩ chưa khóc, nghe xong câu này lại không kìm được nước mắt, bắt đầu thút thít nhỏ. Tôi đang cuống cuồng không biết dỗ làm sao thì Hứa Sơ thò đầu ra khỏi chăn, sụt sịt hỏi nhỏ: "Có thể... không trả lại tiền được không?" "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao