Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lục Tri Hựu hôm qua sau khi "đấu khẩu" với tôi một trận, khóc thì khóc, quấy thì quấy, nhưng hôm sau vẫn phải dậy đi nhà trẻ. Bốn giờ chiều, đúng lúc nhà trẻ tan học, cổng trường đông nghịt. Tôi đứng dưới gốc cây to cách cổng trường một đoạn, nhờ lợi thế chiều cao mà có thể nhìn thấy con. Trước đây chúng tôi thường đón Lục Tri Hựu ở chỗ này. Khi phụ huynh ở cổng trường đã tản đi gần hết, một đôi chân ngắn tũn từ cổng trường "oà" lên một tiếng rồi chạy vọt về phía này. "Ông quản gia ơi!" Đến khi nhóc con nhìn thấy gương mặt điển trai của bố nó, nó đột ngột ngậm miệng, mặt lộ vẻ không vui. "Sao lại là ba, ông quản gia đâu rồi ạ?" Tôi nhìn đôi chân ngắn dưới kia, có chút khó chịu. Đây là thái độ nói chuyện với bố à? Tôi cúi người nhẹ nhàng nhéo má nó, nhào nặn miếng thịt mềm mại đó cho bõ tức. "Ông quản gia hôm nay bận rồi, thấy ba không vui à?" Thằng nhóc thuận tay đưa chiếc ba lô nhỏ màu vàng trên lưng cho tôi, hừ một tiếng đáp: "Cũng bình thường thôi ạ." Tôi nhận lấy ba lô vắt vẻo trên vai, dắt tay nhóc định đi. Lục Tri Hựu vốn có thói quen quan sát xung quanh, bình thường toàn thích ngó nghiêng tứ phía, lần này cũng không ngoại lệ. Chẳng giống người mẹ chỉ thích nhìn xuống đất của nó chút nào. Tôi vừa lấy từ trong túi vest ra một điếu thuốc, còn chưa kịp đưa lên miệng thì gấu áo bên dưới bị một bàn tay nhỏ kéo kéo. Biểu cảm của Lục Tri Hựu là sự phấn khích mà tôi chưa từng thấy, đôi mắt nó sáng lấp lánh, sức kéo áo tôi cũng mạnh hơn hẳn: "Ba ơi, anh trai kia trông xinh đẹp quá, con thích anh ấy lắm." Điếu thuốc của tôi suýt bị Lục Tri Hựu làm rung rơi mất. Cái đồ cuồng cái đẹp này. Trong lòng tôi vừa định coi thường Lục Tri Hựu một chút, thì ánh mắt theo bản năng nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ. Điếu thuốc trên tay suýt rơi tọt xuống đất. Giữa dòng người qua lại lưa thưa, người đàn ông phía bên kia đang mặc một chiếc áo len cao cổ. Mái tóc hơi dài che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một dáng nghiêng thanh mảnh. Tôi ném điếu thuốc đi, cả da đầu tê rần, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy. Hứa Sơ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi. "Ba ơi ba run cái gì thế, ba quen anh trai đó à? Con muốn nói chuyện với anh ấy quá." Lục Tri Hựu lải nhải, vẻ mặt hăm hở. Tôi cố gắng giữ vững hơi thở, sợ rằng Hứa Sơ ở cách đó không xa sẽ bị tôi dọa chạy mất, nhưng giọng nói vẫn không sao kiềm chế được: "Đệch, đó mịa nó là vợ của ba đấy!" Lục Tri Hựu nghe xong như bị lửa đốt, nhảy dựng lên khỏi mặt đất, đáy mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ: "Mẹ? Đó là mẹ con đúng không? Con đi tìm mẹ đây!" Thấy Lục Tri Hựu sắp mất kiểm soát, tôi vội vàng đè nó lại, nói rất hùng hồn: "Con ở đây đợi, để ba tự đi!" "Con không chịu đâu!" Nhóc con nháo nhào, cực kỳ không hài lòng với sự sắp xếp này. Vạn nhất Hứa Sơ vì không thích trẻ con nên mới bỏ đi thì sao? Bây giờ để Lục Tri Hựu xông tới, dọa người ta chạy mất thì làm thế nào? Tôi vừa định chỉnh đốn trang phục, trong đầu tràn ngập những lời định nói với Hứa Sơ thì một phút sơ sẩy, Lục Tri Hựu đã thoát khỏi tay tôi, chạy thục mạng về phía cổng trường. Vừa chạy vừa hét lớn: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi!" Tiếng hét vang dội đến mức gần như tất cả mọi người trên đường đều nhìn sang, kể cả Hứa Sơ. Đệch, Lục Tri Hựu, con bớt mồm bớt miệng lại cho ba! Tôi nhìn theo nhóc con đang chạy ngày càng xa, nhấc chân đuổi theo. Hứa Sơ phải nhìn thấy tôi trước mới đúng chứ! "Bé con là con nhà ai vậy?" Tôi chưa từng biết Lục Tri Hựu lại là một tay chạy nước rút cừ khôi như thế. Cách một quãng ngắn, tôi thấy Hứa Sơ cúi người, dịu dàng nhìn nhóc con đang ôm chặt lấy chân mình, nghiêm túc hỏi. "Con là bé con nhà mẹ!" Nói xong một câu lại tiếp luôn câu nữa: "Mẹ ơi con là Tri Hựu đây, mẹ không nhận ra con sao? Con nhìn từ xa đã nhận ra mẹ rồi!" Lục Tri Hựu nói hơi vội, giọng con trẻ còn non nớt nên phát âm có chút không rõ ràng. Hứa Sơ nghe vậy, nhìn đứa trẻ trước mặt, cơ thể cứng đờ thấy rõ, bàn tay đang định xoa đầu Lục Tri Hựu khựng lại giữa không trung. "Thằng bé là con của tôi." Tôi vừa thở dốc vừa đứng sau lưng Lục Tri Hựu. Trong giọng nói kìm nén sự vui sướng sắp trào dâng và một chút... chút xíu oán hận. Khoảnh khắc Hứa Sơ chạm mắt tôi, biểu cảm cậu ấy ngẩn ra, theo bản năng định bỏ chạy. Nhóc con trái lại rất nhạy bén nhận ra động thái của mẹ mình, đôi tay nhỏ liên tục bám víu lấy chân Hứa Sơ. "Mẹ ơi..." Không cho người ta một cơ hội trốn chạy nào. Hứa Sơ thấy chạy không thoát, bèn cúi đầu, cố giữ bình tĩnh nói: "Tiên sinh, anh nhận nhầm người rồi." Nhưng đôi lông mi run rẩy liên tục đã hoàn toàn phản bội chủ nhân. "Hứa Sơ, em nợ tôi một lời giải thích." Nhìn dáng vẻ này của Hứa Sơ, bụng tôi đầy một rổ oán khí. Thật muốn đem hết những lời trong lòng nói ra bằng sạch. Tôi năm hai mươi mốt tuổi đã theo em, lại vì em mà "thủ tiết" sáu năm trời. Giờ vất vả lắm mới tóm được người, kết quả em lại quăng cho một câu "nhận nhầm người". Nhầm cái đầu em ấy! Nhưng thời gian sáu năm dường như chẳng thay đổi được gì. Hứa Sơ vẫn ít nói như thế, chỉ một cái nhìn trực diện đơn giản với tôi cũng đã khiến cậu ấy mất hết sức lực. "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm." Lục Tri Hựu bám lấy ống quần Hứa Sơ. Nó vốn là đứa hay khóc nhè, giờ gặp được người mẹ hằng mong nhớ, vậy mà một giọt nước mắt cũng không rơi. Đối với đứa trẻ, bàn tay lơ lửng giữa không trung của Hứa Sơ cuối cùng cũng hạ xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Lục Tri Hựu. Nhưng đối với tôi, Hứa Sơ hoàn toàn biến thành một kẻ câm, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất. Có lẽ vì ba người chúng tôi quá ồn ào khiến người đi đường đều quay lại nhìn. "Ơ, đằng kia làm gì mà nhộn nhịp thế?" "Tôi cũng chẳng biết nữa." Hứa Sơ da mặt rất mỏng, không chịu nổi việc bị mọi người chú ý. Tôi thầm nghĩ, như vậy có lẽ có thể ép được cậu ấy nói gì đó. Thế nhưng Hứa Sơ còn chưa kịp bối rối lâu thì áo len của cậu ấy đã bị một bàn tay nhỏ khác túm lấy. "Mấy người không được bắt nạt chú ấy!" Cái quái gì vậy? Cả ba chúng tôi đồng thời nhìn xuống, thấy một nhóc con lớn hơn Lục Tri Hựu một chút đang kéo áo Hứa Sơ, lớn tiếng nói. Gương mặt đó trông có nét giống Hứa Sơ, đặc biệt là đôi mắt hạnh xinh đẹp. Hứa Sơ đối với nó rất thân thiết, gần như là theo bản năng xoa đầu nó ngay trước mặt cha con tôi: "Hành Hành, sao hôm nay em ra muộn thế?" Thái độ này? Giọng điệu này? Hành động này? Cảnh tượng này như một cú đánh bạo kích giáng thẳng vào mặt tôi, hai chân tôi nhũn ra, cảm giác mình sắp loạng choạng ngã đến nơi. Tôi đỏ hoe mắt trừng trừng nhìn đứa trẻ đó, cố gắng tìm kiếm hình bóng của một người đàn ông khác trên người nó. Đây là con của Hứa Sơ với thằng dã đàn ông nào hả!!! Nhưng người không kìm nén được hơn cả tôi chính là Lục Tri Hựu, nó trực tiếp rú lên một tiếng như sói tru: "Mẹ ơi sao mẹ lại có bé con khác rồi..." "Oa oa oa oa oa oa!" Tôi thật sự muốn đem Lục Tri Hựu đi phóng sinh cho rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao