Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau hơn nửa năm vất vả, đứa trẻ cuối cùng cũng chào đời. Là một bé trai, tên là Lục Tri Hựu, do chính Hứa Sơ đặt. Nhìn nhóc con đang oe oe trong nôi và Hứa Sơ đang ngoan ngoãn ngủ bù trên giường, tôi thấy mãn nguyện vô cùng, cảm thấy mọi chuyện thật suôn sẻ. Tôi quyết định sau khi Hứa Sơ hồi phục sẽ đi cầu hôn cậu ấy. Nhưng tình hình sau đó bắt đầu có gì đó không ổn. Sau khi con chào đời vài tháng, Hứa Sơ thường xuyên nhận được điện thoại vào lúc nửa đêm. Thường là bên kia nói một tràng dài, rồi Hứa Sơ chỉ đáp lại vài câu đơn giản. Cúp máy xong, cậu ấy sẽ khóc, khóc rất lâu. Nhưng tôi chỉ bắt gặp được một lần duy nhất. Mỗi khi tôi hỏi nguyên nhân, Hứa Sơ đều nói lắp bắp, không chịu nói ra sự thật. "Lục tiên sinh, chuyện nhỏ này tôi có thể xử lý được." Đã gần một năm rồi, Hứa Sơ vẫn cứ đối xử với tôi như ngày đầu gặp mặt: chừng mực và có chút xa cách. Tôi còn chưa tra được nguyên nhân thì vào một buổi chiều nọ khi tôi không có nhà, Hứa Sơ đã biến mất. Phải, người vợ to đùng của tôi biến mất rồi! Tôi cuống đến mức muốn treo cổ, nhưng camera chỉ hiển thị cảnh cuối cùng là Hứa Sơ lên một chiếc taxi. Tra ngược lại camera một tháng trước, tôi phát hiện vào một ngày nọ trong tháng mười hai, nhà tôi có một vị khách không mời mà đến. Sau một hồi điều tra, tôi phát hiện đó là tên bố khốn khiếp của Hứa Sơ. Chuyện cậu ấy biến mất chắc chắn có liên quan đến lão. Tôi đã dùng mọi biện pháp hợp pháp có thể. Gọi điện không thông. Báo cảnh sát thì họ bảo chờ thông báo. Chỉ tra được cậu ấy đã mua một vé tàu cao tốc rời khỏi thành phố. Thậm chí tôi còn tra đến chỗ lão bố khốn nạn của cậu ấy, phát hiện lúc đi Hứa Sơ còn chuyển cho lão một khoản tiền. Tôi tóm được lão ta. Lúc đó lão vẫn còn ngang ngược lắm, trên trán có vết sẹo, mặt mày khắc nghiệt trông chẳng giống người tốt lành gì. "Tôi đã bảo sao thằng Hứa Sơ lại lắm tiền thế, hóa ra là đào được mỏ vàng." Tôi tức đến mức tát cho lão sưng cả mặt. Nhưng dù có tát bao nhiêu để trút giận thì vẫn không tìm thấy Hứa Sơ. Sau đó, lục tung căn phòng, tôi thấy một lá thư kẹp dưới gối. "Lục tiên sinh, tôi có chút việc gia đình cần giải quyết, anh không cần tìm tôi đâu." "Anh là người tốt, tôi không thể làm lỡ dở anh được. Còn số tiền tôi nợ anh, sau này nhất định tôi sẽ trả." "Tôi không biết sinh tiểu Hựu ra có phải lựa chọn đúng đắn không, nhưng sự việc đột ngột, tiểu Hựu cũng là con của anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé, phải không?" Nhóc con trong nôi đầu giường "a u" kêu lớn, như cảm nhận được điều gì đó mà khóc dữ dội hơn bất cứ lúc nào. Tôi nhìn Lục Tri Hựu khóc mếu máo, tay nắm chặt lá thư ấy. Hứa Sơ không cần con nữa. Cũng không cần tôi luôn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao