Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Rượu vào lời ra

Làm màu là phải trả giá. Để xoa dịu sự kinh hãi của các đối tác khác, tôi bị chuốc không ít rượu. Lúc trở lại xe, ý thức của tôi đã mơ hồ, chỉ cảm thấy bên cạnh có một cái "gối ôm" tỏa ra mùi tuyết tùng rất dễ chịu. "Nóng... Nóng quá..." Tôi nới lỏng cà vạt, miệng lầm bầm. "Phó Trầm? Anh sao thế?" Tống Miên ghé sát lại sờ trán tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi mượn rượu làm càn, mạnh bạo chồm tới ép cậu ta xuống ghế xe. Tôi như một con bạch tuộc bám chặt lấy Tống Miên, mặt vùi vào hõm cổ cậu ta dụi loạn xạ. "Thơm quá... Thơm thật đấy..." "Phó Trầm! Anh buông ra!" Tống Miên hoảng hốt. "Đây là ở trên xe!" "Trên xe thì sao? Tôi còn chưa thử bao giờ, xe chấn mới kích thích chứ." Miệng tôi đã bắt đầu nói hươu nói vượn. "Đừng động... để tôi ngửi chút... Nhị thúc cái đồ khốn kiếp già đó! Tôi nhất định sẽ giúp cậu xử đẹp lão ta!" Tim Tống Miên hẫng đi một nhịp. Hóa ra, anh ấy vẫn còn nghĩ về chuyện đó. "Anh... thực sự say rồi?" "Không say! Tôi còn uống được mười chai nữa!" Tôi lè nhè. "Vậy anh có biết tôi là ai không?" "Cậu là Tống Miên... là chú chim sơn ca nhỏ của tôi..." Tôi cười ngây ngô. "Đẹp mã thật đấy, mỗi tội tính tình thối quá..." Tống Miên: "..." Cậu ta thở dài, chỉ đành mặc cho tôi ôm. "Chỉ chuẩn ngửi thôi, không được làm gì khác." Cậu ta cảnh báo. "Tuân lệnh!" Tôi ngoan ngoãn được một lát, rồi bản năng Alpha trỗi dậy khiến tôi há miệng ngậm lấy tuyến thể yếu ớt nhất sau gáy cậu ta, răng nhẹ nhàng cọ xát. "Phó Trầm!" Tống Miên run lên toàn thân, phát ra một tiếng rên rỉ khó kìm nén. "Đừng động..." Tôi nắm chặt cổ tay cậu ta ấn lên đỉnh đầu, cả người vùi sâu vào cổ cậu ta. Trong xe, mùi rượu vang đá và gỗ tuyết tùng hòa quyện vào nhau, ám muội đến mức như muốn kéo sợi. Cậu ta không đẩy tôi ra. Thậm chí, cậu ta còn hơi nghiêng đầu, để lộ tuyến thể hoàn toàn trước mặt tôi. Đó là một tư thế phục tùng, cũng là một... lời mời gọi. Cho đến khi xe dừng trước cửa biệt thự, tài xế ngượng nghịu ho một tiếng, tôi mới lơ mơ buông miệng ra. Tống Miên đỏ bừng mặt, đẩy tôi ra bước xuống xe, bước chân có chút hoảng loạn. Tôi nằm vật ra ghế sau, chép chép miệng. Ngọt thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!