Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Chiến tranh lạnh

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Khoảnh khắc ký ức ùa về, tôi suýt chút nữa thăng thiên tại chỗ. Đêm qua tôi đã làm gì thế này? Tôi ôm lấy nam chính sát thần tương lai vừa gặm vừa cắn? Còn suýt chút nữa đánh dấu cậu ta? Tống Miên bưng canh giải rượu đi vào, trên cổ dán một miếng băng cá nhân rất nổi bật. "Phó Trầm, uống chút đi..." Nhìn thấy miếng băng đó, đầu óc tôi "oanh" một tiếng. "Ra ngoài!" Tôi gần như là gào lên. Hổ thẹn, sợ hãi, và cả sự giận dữ với việc bản thân mất kiểm soát. Bước chân Tống Miên khựng lại. Một tia ấm áp trong mắt cậu ta vụt tắt, trở lại vẻ lạnh lùng chết chóc. "Phó tổng đêm qua — hừ, hóa ra là rượu hậu loạn tính." Cậu ta đặt bát canh xuống, xoay người rời đi, bóng lưng đầy dứt khoát. "Không phải! Tôi!" Tôi đưa tay định giữ cậu ta lại giải thích, nhưng không biết phải nói gì. Bảo tôi sợ chết? Bảo tôi sợ yêu cậu? Cánh cửa đóng sập lại. Chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh. [Xong đời, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Được lắm, hóa ra tra nam lại chính là mình.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!