Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: Cuộc giải cứu đẫm máu

Một năm sau. Tôi cứ ngỡ thời gian có thể xóa nhòa tất cả, bèn lén lút lẻn về nước. Kết quả vừa xuống máy bay đã bị người của nhị thúc bắt cóc. Lão già này trong một năm qua bị Tống Miên đánh cho phá sản, giờ hóa chó cùng rứt dậu rồi. Tại một nhà máy hóa chất bỏ hoang, trên đỉnh bồn phản ứng cao hàng chục mét. Phó nhị thúc cười gằn: "Thằng cháu ngoan, đừng trách nhị thúc độc ác. Thằng nhân tình nhỏ của mày hại tao tán gia bại sản, món nợ này chỉ có thể tính lên đầu mày thôi." Tôi bị trói trên lan can, gió thổi khiến tôi run bần bật. [Mạng tôi thế là hết! Tống Miên chắc sẽ không đến cứu tôi đâu nhỉ? Cậu ta chắc chỉ mong tôi chết quách đi cho xong.] Ngay lúc nhị thúc chuẩn bị đẩy tôi xuống, một chiếc xe việt dã màu đen như một con mãnh thú húc văng cánh cổng lao thẳng vào. Cửa xe bị đá văng, Tống Miên bước xuống. Một năm không gặp, cậu ta đã thay đổi. Trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta kinh sợ. Cậu ta cầm một thanh sắt trên tay, ánh mắt cuồng nhiệt và cố chấp nhìn chằm chằm vào tôi. "Thả anh ấy ra." Giọng Tống Miên không lớn, nhưng xuyên thấu qua tiếng gió ồn ào. "Ồ, còn dám đến thật à?" Phó nhị thúc cười lớn. "Lên cho tao! Giết chết nó!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!