Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày thứ hai. Trợ lý đưa cho tôi một cốc Americano đá, nháy mắt ra hiệu: "Thầy Giang, có người tặng ạ." Trên cốc dán một tờ giấy ghi chú, là chữ của Cố Hàn. "Tôi nhớ cậu thích uống cái này." Tôi nhìn tờ giấy đó. Năm đầu mới ra mắt, tôi đúng là rất thích uống Americano đá. Khi đó anh từng mua cho tôi vài lần, tôi vui đến mức không ngủ được. Sau đó tôi bắt đầu mua cho anh. Mua Americano đá, mua đồ ăn vặt, mua tất cả những gì anh thích. Ban đầu anh còn nhận, sau này thì không. Có một lần tôi đặt trên bàn anh, anh thẳng tay ném vào thùng rác ngay trước mặt tôi: "Mang đi đi, nhìn mà phát phiền." Từ đó về sau tôi không bao giờ uống Americano đá nữa. Không phải vì dạ dày không tốt, mà vì hễ uống là tôi lại nhớ đến vẻ mặt của anh khi ném chiếc cốc ngày hôm đó. Tôi xé tờ giấy ghi chú ra, vứt cùng với chiếc cốc vào thùng rác. "Nói với người tặng, tôi không uống đồ đá nhiều năm rồi." Hơn nữa, nó quá đắng. Cùng lúc đó, Cố Hàn đang ở trong phòng nghỉ chờ trợ lý báo tin. Đêm qua sấm sét cả đêm, anh lo lắng Giang Dữ không ngủ ngon. Giang Dữ là em út trong nhóm, vốn dĩ rất mong manh, khiến người ta chẳng thể yên tâm. "Thầy Giang nói, thầy ấy không uống đồ đá nhiều năm rồi." Cố Hàn nhướn mày. Lấy điện thoại ra, lật lại những bài đăng cũ trên Weibo của Giang Dữ. Lướt thấy một bài từ bốn năm trước: "Hôm nay đau dạ dày đến mức không đứng thẳng nổi, nhưng thấy người kia uống cà phê mình tặng, bõ công thật." Dưới bình luận có người hỏi: "Dạ dày không tốt mà cậu còn uống đồ đá à?" Giang Dữ trả lời: "Tôi không uống, chỉ mua cho anh ấy thôi." Cố Hàn nhìn chằm chằm vào bài đăng đó, tim đột ngột hẫng một nhịp. Vậy là Giang Dữ đã mua Americano đá cho anh suốt ba năm, còn bản thân cậu ấy thì chưa bao giờ uống? Anh gọi điện cho Chu Dã: "Giang Dữ bị đau dạ dày?" Chu Dã im lặng hai giây: "Mẹ kiếp, bây giờ ông mới biết à? Hồi mới ra mắt cậu ấy đã đau dạ dày rồi, có lần ghi hình đau đến ngất đi, còn là ông cõng cậu ấy đi bệnh viện đấy. Ông quên rồi sao?" Cố Hàn nắm chặt điện thoại, không nói gì. Anh quên rồi. Anh thực sự đã quên sạch rồi. Anh chỉ nhớ Giang Dữ về sau đã trở nên đáng sợ như thế nào. Buổi ghi hình chương trình âm nhạc số thứ ba. Có một ca sĩ mới đến, tên là Thẩm Nam. 22 tuổi, rạng rỡ, đẹp trai, miệng lưỡi ngọt xớt lại rất biết điều. Lúc nghỉ giữa giờ, Thẩm Nam cứ sấn lại gần tôi hỏi han: "Thầy Giang, hợp âm này soạn thế nào ạ?" "Thầy Giang, thầy có nhận đệ tử không?" Tôi đáp lại bâng quơ vài câu. Thẩm Nam bỗng nói: "Thầy Giang, thầy cười lên trông đẹp lắm, sao thầy không cười nhiều hơn một chút?" Tôi sững lại. Cười? Đã bao lâu rồi tôi không cười? Cạnh đó, cửa phòng nghỉ của Cố Hàn đang mở. Tầm mắt của anh xuyên qua lớp kính, dừng lại ở phía chúng tôi. Chai nước khoáng trong tay bị bóp nát, nước bắn tung tóe lên áo sơ mi. Người quản lý giật mình: "Thầy Cố?" Cố Hàn hoàn hồn, vẻ mặt thoáng hiện nét u ám. Ngày thứ ba. Thẩm Nam mang đến hai ly đồ uống. "Thầy Giang, ly này là đồ nóng, táo đỏ kỷ tử, dưỡng dạ dày." Cậu ấy đưa cho tôi, "Em đặc biệt hỏi người khác xem thầy thích uống gì đấy." Tôi nhìn chiếc ly trong tay cậu ấy, lòng bỗng thấy ấm áp. Là Chu Dã nói cho cậu ấy sao? Hay là... Tôi lại phát bệnh rồi. Lại đang tự đa tình rồi. Tôi vội vàng dập tắt những suy nghĩ vẩn vơ, khẽ nói: "Cảm ơn." Thẩm Nam cười rạng rỡ: "Thầy Giang đừng khách sáo với em!" Cách đó không xa. Cố Hàn không rời mắt, nhìn chằm chằm đầy sát khí. Anh nghĩ, Giang Dữ đối với Thẩm Nam thật dịu dàng. Dịu dàng hơn nhiều so với ngày anh tặng Americano đá. Thật chướng mắt vô cùng. Anh quay người vào phòng nghỉ, đóng sầm cửa lại. Người quản lý theo vào: "Thầy Cố, màn tiếp theo đến lượt thầy rồi." "Biết rồi." Nhưng anh cứ ngồi đó, không nhúc nhích. Trong đầu liên tục hiện ra hình ảnh đó. Giang Dữ nhận lấy bình giữ nhiệt của Thẩm Nam, mỉm cười với một người không phải là anh. Cố Hàn thẫn thờ một hồi. Bất chợt nảy sinh một ý nghĩ. Hình như. Mọi chuyện vốn dĩ không nên diễn ra như thế này. Giang Dữ cũng không nên đối xử với anh như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao