Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Công việc kết thúc. Tôi đứng đợi xe ở bãi đỗ. Một chiếc xe đen dừng trước mặt tôi, cửa kính hạ xuống. Là khuôn mặt của Cố Hàn. "Giang Dữ, lên xe, chúng ta nói chuyện." "Nói chuyện gì?" Vẻ mặt anh sa sầm. "Nói về việc tại sao cậu lại cười với tên Thẩm Nam kia như vậy." Tôi mỉm cười bất lực. Nụ cười rất nhẹ, rất đắng chát. "Cố Hàn," Tôi có chút không thể tin nổi, "Anh mà cũng quan tâm đến chuyện này sao?" Anh nhíu mày. Dường như thực sự đang gặp phải một vấn đề vô cùng hóc búa. Tôi đoán là sự thay đổi gần đây của tôi đã khiến anh nảy sinh cảm giác không thích nghi được. "Lần trước khi tôi cười với anh, anh còn bảo tôi thật kinh tởm, anh không nhớ sao?" Tôi không còn cách nào khác, giống như kẻ cùng đường cất tiếng hỏi xin. "Cố Hàn, rốt cuộc anh muốn cái gì?" Ánh mắt anh phức tạp: "Giang Dữ, có phải cậu thực sự... đã buông bỏ rồi không?" Tôi nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt này có thứ gì đó mà tôi chưa từng thấy. Nhưng tôi không dám tìm hiểu kỹ, sợ bản thân lại lún sâu vào. "Cố Hàn, anh hỏi cái này làm gì?" Tôi khẽ thở dài. Giữa chúng ta, luôn là tôi nhận thua trước. "Tôi thực sự buông bỏ rồi, không muốn tiếp tục thích anh nữa, không muốn quấy rầy anh nữa." Ngón tay Cố Hàn hơi co rụt lại. Tôi cũng chẳng quan tâm anh có tin hay không, nói một lèo: "Cố Hàn, đừng đối tốt với tôi nữa, hãy để dành lòng tốt của anh cho người anh thực sự thích, thực sự xứng đáng đi." Tôi quay người bỏ đi. Lần này, anh không ngăn tôi lại. Cố Hàn ngồi trong xe, lần đầu tiên hút liên tục mấy điếu thuốc. Tối đó anh mất ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra những hình ảnh nực cười. Tất cả đều liên quan đến Giang Dữ. Ba giờ sáng. Anh gửi một tin nhắn cho Chu Dã: "Giang Dữ trước đây... thích tôi ở điểm gì?" Chu Dã vậy mà vẫn chưa ngủ, nhắn lại ngay lập tức: "??? Nửa đêm nửa hôm ông phát điên cái gì đấy?" "Nói cho tôi biết đi." Chu Dã im lặng vài phút, sau đó gửi đến một tin nhắn dài dằng dặc: "Ông mời cậu ấy một bát mì, cậu ấy có thể nhớ cả năm. Ông cõng cậu ấy đi bệnh viện, cậu ấy lén lút khóc. Ông ghi hình chương trình đặt tay lên vai cậu ấy, cậu ấy về viết nhật ký tận hai trang. Cố Hàn, cậu ấy thích ông là vì ông từng đối tốt với cậu ấy. Sau này ông không tốt với cậu ấy nữa, cậu ấy vẫn thích ông, đó là vì cậu ấy ngốc." Chương trình âm nhạc kết thúc ghi hình số cuối. Trong tiệc mừng công, Thẩm Nam cứ bám theo bên cạnh tôi. Cậu ấy uống chút rượu, mặt hơi đỏ, nói chuyện có chút phấn chấn. "Thầy Giang, em rất thích âm nhạc của thầy, sau này em còn có thể thỉnh giáo thầy không?" Tôi gật đầu: "Được chứ." "Vậy em có thể kết bạn WeChat với thầy không?" Tôi lấy điện thoại ra, định để cậu ấy quét mã. Cố Hàn cầm ly rượu đi tới, mạnh mẽ đưa tay chắn trước màn hình. "Thẩm Nam, cậu kết bạn WeChat với Giang Dữ làm gì?" Thẩm Nam chớp mắt: "Thỉnh giáo cách biên khúc ạ, thầy Cố." "Thỉnh giáo biên khúc tìm tôi cũng được." Cố Hàn khó chịu: "Tôi cũng là cố vấn mà." Thẩm Nam có chút ngơ ngác: "Dạ? Nhưng mà..." Bầu khí có chút gượng gạo. Các nhân viên khác không nhịn được mà liếc nhìn về phía này. Nhìn vành tai đỏ ửng của Cố Hàn, tôi bỗng hiểu ra điều gì đó. "Cố Hàn, anh uống say rồi." Tôi dìu Cố Hàn đang say khướt về phòng nghỉ. Anh dụi đầu vào cổ tôi, ngứa ngáy. Tôi đẩy anh ngã xuống ghế sofa. Cố Hàn duỗi đôi chân dài chắn đường đi của tôi, kéo lấy vạt áo tôi. "Giang Dữ, trước đây cậu cười với tôi, giờ lại cười với nó. Trước đây cậu tặng đồ cho tôi, giờ nó tặng đồ cho cậu. Trước đây cậu luôn đi theo sau tôi, giờ cậu lại rời xa tôi thật xa..." "Tôi không quen." Giọng nói đầy vẻ ấm ức, mang theo sự không cam tâm. Tôi thản nhiên hất tay anh ra. Nuôi một con mèo con chó, cũng sẽ có lúc không nỡ rời xa. Huống chi chúng ta đã ăn chung ở chốn cùng nhau suốt năm năm trời. "Anh rồi sẽ quen thôi." Kiếp trước. Tôi mắc phải bệnh tâm lý nghiêm trọng. Để không chủ động đi tìm Cố Hàn. Trên cánh tay tôi chằng chịt vết thương, cả đêm không tài nào chợp mắt. Tôi dùng 15 năm để cai nghiện tình cảm này một cách lặp đi lặp lại, và thất bại cũng lặp đi lặp lại. Cuối cùng người không ra người, ma không ra ma. Đối với Cố Hàn, tôi nhẹ tựa lông hồng. Vì vậy, anh sẽ không phải đau khổ như tôi đã từng. Thật may là, anh sẽ không phải đau khổ như tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao