Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Ngoại truyện - Góc nhìn của Cố Hàn

Khi tin tức Giang Dữ tử vong do tai nạn xe truyền tới. Tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Chu Dã giận dữ nhảy dựng lên, mắng tôi là kẻ không có trái tim. "Cố Hàn, có phải ông cực kỳ vui sướng khi cậu ấy chết rồi không!" "Giang Dữ chưa bao giờ thực sự muốn làm tổn thương ông, những năm ông không chịu gặp cậu ấy, cậu ấy đã âm thầm giới thiệu cho ông bao nhiêu tài nguyên, ông có biết không? Cậu ấy còn dặn tôi không được nói cho ông biết. Thật mẹ kiếp cạn lời, một bụng thâm tình đều ném xuống một cái hồ không gợn sóng, cậu ấy đúng là đồ ngốc..." Ngốc đến mức vì một người mà cuối cùng ngay cả mạng cũng mất. Tôi không có phản ứng gì. Chỉ là hủy bỏ hôn lễ, tiễn khách khứa ra về. Mỗi ngày vẫn ăn cơm, làm việc, đi ngủ như bình thường. Mặc kệ người hâm mộ mắng tôi tuyệt tình. Tôi luôn cảm thấy, Giang Dữ là một kẻ biến thái, một kẻ điên. Hành vi cử chỉ hoàn toàn không thể lý giải nổi. Tốt nhất là vĩnh viễn biến đi thật xa khỏi tôi. Tôi không muốn gặp cậu ta. Cậu ta liền vắt kiệt óc tìm mọi cơ hội, chỉ để được nhìn tôi từ xa một cái. Hoặc là trộn lẫn vào đám đông fan, hoặc là mua vé xem buổi biểu diễn của tôi. Cậu ta chưa bao giờ mở miệng nói lời nào. Luôn luôn lặng lẽ nhìn cho đủ rồi âm thầm rời đi. Tôi biết, cậu ta sợ tôi chán ghét cậu ta. Mặc dù sự chán ghét của tôi dành cho cậu ta đã không gì có thể thêm vào được nữa. Tôi luôn có thể bắt trọn bóng dáng cậu ta trong đám đông chỉ bằng một cái liếc mắt. Bây giờ cậu ta chết rồi. Đáng lẽ tôi phải vui vẻ hạnh phúc, đánh một giấc thật ngon. Nhưng bệnh của tôi lại càng ngày càng trầm trọng hơn, cơ thể dần tê liệt, trở nên chậm chạp. Tôi bắt đầu thường xuyên nhớ về Giang Dữ. Nhớ về tất cả những gì thuộc về cậu ta. Thậm chí hồi tưởng lại lúc mới gặp nhau. Giang Dữ cười đến mức đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu ta thích làm nũng với tôi nhất, cứ treo người trên mình tôi mà gọi "anh ơi". Rõ ràng lúc bắt đầu, chúng tôi đã có mối quan hệ tốt đẹp nhất. Hai mươi năm trôi qua. Mọi thứ đã cảnh còn người mất, chúng tôi trở thành những lưỡi dao sắc bén nhất đâm vào nhau. "Giang Dữ, lúc cậu đi, là hận tôi hay yêu tôi?" Căn phòng trống trải, chỉ có một cơn gió không biết điều thổi xuyên qua trái tim. Tôi rùng mình một cái. Bệnh của tôi có lẽ không khỏi được rồi. Điện thoại vang lên, có một fan CP tên là Chí ái Hàn Dữ gửi tin nhắn riêng cho tôi: "Nếu có kiếp sau, hai người gặp lại nhau tử tế thì tốt biết mấy." Tôi trả lời: "Được." Tôi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ. Nằm vào bồn tắm, mặc cho nước ngập quá đầu mình. Hóa ra. Giang Dữ là căn bệnh của tôi, cũng chính là liều thuốc của tôi. Đến trước khi chết tôi mới hiểu ra đạo lý này. Quá muộn rồi. Nếu, nếu có kiếp sau... thì tốt biết mấy. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao