Sinh nhật vui vẻ
Giới thiệu truyện
Tôi lợi dụng người em gái lâm trọng bệnh của Trần Thời Ngạn để ép anh phải ở bên mình.
Anh nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt tràn đầy sự nhục nhã: "Tôi không thích đàn ông."
Tôi ấn anh xuống giường, cúi đầu hôn lên: "Vậy thì hãy giả vờ yêu tôi."
Sau này, anh bóp nghẹt cổ tôi, gằn giọng: "Cậu có biết tôi hận cậu đến mức nào không?"
"Hận đến mức nào? Hận đến mức muốn tôi chết đi sao?"
Tôi bật cười, bởi vì tôi thật sự sắp chết rồi.
Giây tiếp theo, cơn đau đột ngột ập tới, tôi co quắp cả người lại.
Cánh tay anh siết chặt, lật người tôi lại: "Cậu bị làm sao vậy?"
"Đang lo lắng cho tôi sao?" Tôi ghé sát vào tai anh: "Đừng lo, dù sao thì họa hại cũng sống đến nghìn năm mà."